Quảng Châu ký sự

 Quảng Châu Ký Sự ( Chuyện này có thật 100% )

  1. 1.   CHUÂN BỊ :

     Trước và liền ngay sau khi tổ chức xong lễ hội K10 “ Ngày ấy và Bây giờ “ , Hùng bò đã lấp ló để ấp ủ ý định tổ chức một chuyến đi chơi xa cho mấy thằng bạn cũ . Nhưng nó chưa dám chắc chắn để tuyên bố cho các bạn bởi nhiều lí do ( bản thân nó công việc cứ như núi , chẳng thấy lúc nào rảnh ) , nó nghĩ trong đầu : đi bụi giống như 35 năm trước cả bọn rủ nhau trốn học đi chơi nhưng lần đi này phải khác hơn , ác liệt hơn cho bõ thời thanh niên trai trẻ đã qua ! Nó cũng sợ các bạn khác khó mà thu xếp công việc để cả hội cùng nhau đi du hí . Thế rồi một ngày cuối tháng 11 , nó hùng hồn tuyên bố : đã chốt lịch ngày lên đường : thứ 6 ngày 11/12 là lên đường . Tôi được chúng nó giao cho làm mõ làng phải chuẩn bị lịch trình và thủ tục chuyến đi cho cả đoàn ( trừ Hùng bò – nó có sẵn mấy quyển HC rồi ) . Giấy tờ , thủ tục thì qúa dễ rồi : Hộ chiếu và tiền . Thế mà có đến ba thằng không có hộ chiếu đành phải “ bai bai “ chào các bạn : Đạo còm , Tuyến tréc . Long con ! còn riêng thằng Đức cống sợ vợ chốn biệt . Nhưng vui nhất vẫn là ông Hùng bò , ban đầu thông báo cho mõ làng : “ làm Visa 30 usd + 5 tr/trọn gói ) / Kê . Thế là Bình tàu nhanh nhảu , hoan hỉ , hăng hái thông báo ngay cho mọi người , thúc giục lấy hộ chiếu , thu tiền nộp ngay cho đệ tử của Hùng bò . Ai ngờ đến khi liên lạc lại với Hùng bò đang rong ruổi trong Tây Nguyên , thì nó mới ngã ngửa ra vì tội quan liêu của “ lãnh đạo “ , dưng mờ lệnh đã phát ra rồi biết làm sao đây ?! Hôm từ Tây Nguyên ra nó gọi tôi đến, mặt nó đần thối ! Sau một hồi gãi tai nó quyết định rất nhanh : Thu như cũ , còn thiếu bao nhiêu nó bù . Miễn sao anh em vui vẻ ! Ờ thế mới xứng đáng là Tổng đạo diễn chứ !

     Lịch trình và chi tiết chuyến đi 3 ngày tôi có được Hùng bò cho biết cụ thể như thế nào đâu ? Chỉ biết theo mồm Hùng bò nói là rất ấn tượng , ít nơi trên thế giới có được , gặng nữa nó bẩu lúc nào xe chạy nó sẽ nói !? Hỏi thằng Phương đệ của Hùng bò , nó chỉ cười bảo hỏi anh Hùng ? Và chính nó tháp tùng cả bọn chuyến đi du ngoạn . Đành phải vững tin vào bạn mình thôi , để lấy thông tin chuyên đi mà phải cầu kì như vậy . Theo thông lệ Bình tàu gửi email lich trình chuyến đi cho tất cả mọi người , nhưng khốn nỗi mạng bị lỗi , thêm phần máy tính của Bình bị trục tặc nên mãi khi đi về rồi vời ông Thiện mỏi mồm nó mới sửa để chuyển thông tin đến mọi người được .

     Việc tưởng đơn giản nhất lại là lủng củng nhất : ấy là 2 cái ảnh 4 x 6 của mỗi thằng để làm visa , mà chỉ có tôi và Tự Lãng là làm chuẩn . Còn bọn Hiệp con , Thiện mít , nhất là Bằng chui làm không đúng chuẩn qui định lại cứ loanh quoanh trình bày đến sát nút mới nộp xong ảnh , mang tiếng rặt toàn bọn đã đi Tây , Tàu hàng chục lần ….

     Sát ngày đi ,ngày 10/2 tôi hỏi Hùng bò thời tiết ở Quảng Châu ra sao ? Nó đáp ngay như Hà Nội , thằng này tài thật ( hóa ra nó gọi điện hỏi con gái đang học bên đó , chứ có hơn quái gì mình ) . Ông em Phương gọi điện báo : Anh phải chuẩn bị dự phòng bữa ăn tối tại Bằng Tường vì nhiều khả năng sang muộn thì phải đi ngay không kịp ăn . Thế là phải xin ý kiến tư vấn của “ trưởng gường “ nhà mình mới lên được một thực đơn đồ khô ăn nhanh cho cả bọn .

  1. 2.   Hành trình :
  • Ngày đầu :

     Từ sáng sớm tôi đã dậy tập Iôga để còn kịp thời gian đi mua sắm đồ ăn theo thực đơn vợ đã định sẵn ( cả địa điểm mua ) , chứ bản thân có biết gì đâu , chỉ giỏi ba hoa , bốc phét trước mặt bạn bè thôi ! Thôi thì đủ thứ : Bánh dày + chả bà Ích , bánh mì Pháp Lê Văn Hưu , giò bò Trần Xuân Soạn , cam Canh , nước khoáng treo lủng liểng đầy trên xe máy . Ấy vậy mà chưa đến 9hđã mua xong  . Lên nhà đóng bộ , hành trang mang theo là một chiếc cặp số xách tay tôi đem  ở Trung Quốc về từ ngày xưa , bên trong là áo phòng rét vợ bắt mang theo . Chờ mãi 9h30 hội Hiệp cu con mới đến đón . Một đống đồ ăn to đùng , mà bọn trên xe cứ như quan tướng , gọi vào bê đồ ra xe cứ ì ra thằng nọ đùn thằng kia , đáng ghét ! Rồi qua đón ông Thiện mít cũng vậy : khiệng khà khiệng khạng đi từ trên gác xuống mất 30 phút  , thằng này mà làm quan thì ắt hẳn phải  hách dịch và quan cách hơn bí thư Hà Nội . Nhưn g hạnh phúc nhất là Hiệp cu con : nghe bọn nó thì thào đồn nhau ra đến cửa Hiệp con quay vào ôm hôn vợ thắm thiết , thật lãng mạn . Làm gì có thằng nào trong bọn nịnh đầm giỏi bằng nó !

   Tỉm điểm xe đón đi Lạng Sơn cũng là một cuộc khám phá Hà Nội của cả bọn : Thằng nào cũng tỏ vẻ ta đây , ta hay ta giỏi nhưng rốt cục chẳng thằng nào biết tí gì về đường đất khu mới này  ! Sau một hồi loanh quanh mãi cũng tìm ra , nhưng 11h hơn xe mới chạy . Khổ nỗi có mấy thằng tiết kiệm chưa ăn sáng , định gộp lại ăn luôn bưa trưa một thể . Bọn ngốc , khôn lỏi này không biết là đi dọc đường , khoảng 15h  tới Bắc Giang mới ăn bữa trưa , thương quá phải bố trí chống đói ngay cho các chú ngay ( biết thế cho đáng đời con cháu nhà Graden ) . Sát giờ ngọ xe mới chạy , đúng là vớ vẩn ra khỏi nhà hơn nửa ngày trời mà chưa ra khỏi Hà Nội mấy cây số . Xe thẳng hướng bắc tiến lên Lạng Sơn.Chưa đến điểm dừng ăn trưa tại Bắc Giang bụng dạ thằng háu đói Thiện mít đã sôi sùng sục , nó đòi ăn đồ lương thực dự trữ.Tự tay nó chế biến, phân phát cho mọi người và nó chén liền cặp bánh dày chả đầu tiên , cũng là nó sực tiếp bánh mì kẹp giò bò .Thôi thì cả bọn cũng phải theo bạn đồng khởi thôi ! Ờ mà khôn lỏi nhất vẫn là Hùng bò :nó toàn ăn nhân,bỏ vỏ bị Hiệp con phát hiện,thì ra nó đổ vỏ cho ông Bằng chui : rõ là cái thằng chỉ khôn chợ dại nhà !? Thế mà đến điểm nghỉ Bắc Giang chúng nó vẫn chén hết ngon lành một bát phở to vật , thật giỏi !

     Suốt dọc đường lên xứ Lạng chỉ thấy mìnhg ông Tự Lãng luôn mồm làm công tác maketinh cho hãng NONI – do bệnh nghề nghiệp mà ,nói cho cùng thì làm sao lừa được mấy ông bạn “ trứng Kim cương “ này – trứng sứ còn thua xa !? Đến Đồng Bành nhà xe đón cô bạn gái xin đi quá giang lên Lạng Sơn . Cô bé đã giúp Lãng ta tỉnh rượu . Một lớp học ngoại ngữ cấp tốc do Lãng đề nghị với cô gái được khởi xướng , thằng này tài thật ( kĩ năng hay đi du lịch nhiều đã dạy nó ) nhờ nó tôi cũng học được hai câu : Xi xỉa ( cảm ơn ) , hân pú lẻng ( em đẹp lắm ) còn các câu khác quên tiệt . Đúng là trường ĐH Hà Nội phải gọi bọn này bằng cụ tổ . Chỉ tội nghiệp cho anh Lãng tử học cấp tốc bao nhiêu câu nhưng câu quan trọng nhất lại quên , để rồi hôm sau bị thằng Hùng bò bắt nạt sít nữa thì bĩnh ra quần .

     Đúng như cậu Phương dự đoán đến Lạng Sơn muộn , cả đoàn phải làm thủ tục xuất cảnh đi ngay , không kịp ăn . Bao nhiêu năm vẫn thế , chẳng thay đổi gì : Lũ chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh đi qua các ánh mắt gườm gườm của các chiến sĩ cục xuất nhập cảnh ( A18 ) và và cặp mắt soi mói của các chiến sĩ hải quan cửa khẩu . Hỡi ôi các đồng chí ta ơi ! Cảnh giác cao độ là tốt , nhưng phải bằng máy móc ,biện pháp chuyên môn nghiệp vụ cao . Cớ sao với đồng bào mình mà không nỡ nhếch mép mà nở lấy một nụ cười thân thiện ?!! Bây giờ lấy đâu ra nhiều gián điệp hay buôn lậu dám hiên ngang đi theo con đường chính ngạch nữa đâu mà lập công !

     Tôi nhớ rõ lắm cách đây mấy chục năm trước dưới thời mấy để tử của ông già tôi : ông Trần Hạnh cục trưởng cục A18 và cục trưởng hải quan Nguyễn Công Tài đã có chế tài bắt buộc tất cả những nhân viên thuộc hạ ở các cửa khẩu phải học cách tươi cười trước mọi tình huống ( một tuần qui định bắt buộc có nửa ngày học cười , đừng tưởng học cười không dễ chút nào đâu nhá ! nhất là các chú nhà ta đang hành sự oai như cóc ) Nhưng rồi khi mấy vị đại ca kia về hưu thì nụ cười Việt ở các cửa khẩu dường như cũng đi theo các cụ ấy luôn !

      Thành thực mà nói tôi đã mấy lần xuất cảnh sang Trung Quốc qua các cửa khẩu khác nhau thấy người ta cũng rất chặt chẽ , song khống kém phần tươi tỉnh với người nhập cảnh ?

     Sang đến Bằng Tường lên xe xong đã gần 20h , chả kịp ăn uống gì một lúc xe chạy ngay . Xe đi Quảng Châu đa phần là người Việt đi buôn bán . Mặc dù chú Phương đã phải báo trước với chủ xe từ Hà Nội : Đoàn 7 người toàn các bác già sáu ,bảy mươi tuổi tóc sương bạc phơ , phải ưu tiên chỗ nằm nhưng chỉ có ông Hùng bò và Hiệp cu con là xí được chỗ nằm tạm ổn còn lại 5 anh em phải xuống cuối  xe cạnh toelet . Thôi thì đành chấp nhận vậy . Xe chạy một lúc khối thực phẩm dự phòng được đem phân phối ngay , chẳng mấy chốc không còn thấy giò hay chả đâu nữa ? Không bù cho lúc lên xe từ Hà Nội : thằng Hùng bò dẩu mỏ lên chê bôi thế này , thế nọ . Cảm ơn chú Phương thật là biết lo xa và dày dạn “ kinh nghiệm chiến trường “ chứ không lũ chúng nó kiến bò bụng tối có ngủ được cứt ! Ăn uống xong chuyện trên giời , dưới biển của các bác già cứ ào ào như sôi . Tự dưng Hùng bò móc một cái điện thoại lạ hoắc ra gọi cho con gái nó báo rằng sáng sớm mai sẽ tới Quảng Châu , rồi quay sang khoe Vertu gập “ hàng thịn “ có một không hai , qua một giai thoại chẳng rõ có thật hay bịa với một cô Việt kiều đại gia , xinh tươi mới ở Đức về ? Khiến ai cũng tròn xoe mắt ngưỡng mộ nó là tay chơi có hạng . Sau một hồi truy xét nó mới khai thật : là Vertu madein China . Cho đến bây giờ nó cũng không thể ngờ : Bình tàu sau một hồi mân mê đã phát hiện ra Hùng bò đang dùng Vertu giành cho đàn bà nhờ lỗ sâu dây tòng teng ở thân máy . Nhờ vậy mà quyết định bắt Hùng bò hôm sau phải dẫn đi mua bằng được Vertu làm quà ,nâng cấp lên đời nịnh vợ .Mấy anh già thao thao bất tuyệt buôn hết chuyện nọ đến chuyện kia , chẳng kém gì mấy mụ đàn bà ở quê nhà , đến nỗi nửa đêm nhà xe phải đề nghị các bác trật tự để mọi người còn ngủ . Chai Danzka đựng đầy Ama công cũng bị các bố lần lượt thi nhau tu hết hai phần ba chai . Mà ối giời ơi ,khốn nạn cái thằng tôi : ngủ tĩnh thì không ai bằng ,đặt lưng là ngáy vang trời. Riêng ngủ trên phương tiện di động thì khốn nạn thôi rồi : cứ là trắng đêm không chợp mắt được một phút ,ngắm nước Trung Hoa qua màn đêm trắng đục . Để rồi sáng hôm sau hai mắt đỏ sọng chẳng bù cho các bạn ,bạn nào bạn nấy ngủ chỏng cu lên giời !

Ngày thứ nhì :

      Sớm ra trời sáng dần ,đã thấy các khối nhà đồ sộ của thành phố Quảng Châu hiện ra trước mắt . Người Trung Quốc làm đường cao tốc quá tốt : chạy một mạch cả ngàn cây số trong đêm mà êm như ru và đặc biệt là chẳng biết tắc đường là gì ! Gần 8h sáng đã vào đến thành phố : Hệ thống cầu vượt , đường dẫn chi chít , đồ sộ , lừng lững sẵn sàng tiếp nhận lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông xem ra gấp mấy lần cỡ như thủ đô Băng Koc – Thái Lan . Vào đến trung tâm thành phố mới thấy hạ tầng cơ sở người Tàu làm quá chuẩn và qui hoạch của người ta thật tuyệt vời : Phố cổ , phố cũ , khu đô thị mới đâu ra đấy . Người ta cũng cải tạo ( cải tạo các khu nhà cũ để chuẩn bị đón thế vận hội châu Á tổ chức tại Quảng Châu vào năm 2010 ) và xây mới mà đường sá sạch bong , qui củ , ngăn nắp . Lần năm ngoái đi chơi vùng sát Việt Nam : Nam Ninh , Bắc Hải , Vân Nam đã thấy đô thị của người ta đẹp và sạch hơn Hà Nội ta nhiều lần mà vẫn còn thua xa nơi đây ! Bây  giờ ai dám bảo bẩn như người Tàu !

     Thằng tôi vốn có máu đồng bào , máu dân tộc cao nhất bọn ( tôi có ý định nếu còn thời gian sẽ qua viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Quảng Châu ) thế mà phải ngẩn ngơ , thầm kính phục những gì các thế hệ người Tàu kế tục nhau đã làm được cho tổ quốc họ ! Tính kế thừa tinh hoa giữa các thế hệ của họ buộc lòng chúng ta phải suy nghĩ !!?

       Xe dừng trong bến nam Quảng Châu , xuống xe thật đúng là xấu hổ cho các chú Việt cộng nhà ta : tuôn đầy túi ni lông đựng giày dép ra sân bến xe , phải ghi nhận cử chỉ gữi gìn Quốc thể của bạn Lãng : tự mình nhặt hàng chục túi ni lon bỏ vào thùng rác , trước ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên an ninh bến xe nam Quảng châu . Vậy chứ ! Ít nhiều cũng còn có những người Việt biết tự trọng !

     Việc đầu tiên là phải về ngay khách sạn nhận phòng , cất đồ . Như đã kể ở trên ông Lãng nhà ta thận yếu , mót đái . Vào đến khách sạn là nhao ngay vào lễ tân hỏi WC không ai biết , Toilet cũng chẳng ai hay . Khổ thân cho nó mót đái ôm chim nhảy tưng tưng ! Khiến thằng Hùng bò cười ngặt nghẽo , rồi nó sủa ra một tràng tiếng tàu hỏi lễ tân WC cho thằng Lãng . Lãng ta chắc nhớ đời , lần sau đi du lịch ở đâu từ đầu tiên hắn học hẳn là phải hỏi nhà vệ sinh ở đâu ( rất lạ ở khách sạn người TQ không dùng tiếng Anh để giao dịch ? Khách sạn này đa phần phục vụ người Việt mà cũng không có nhân viên lễ tân nào nói được tiếng Việt ? ) .

     Đã bảo vào phòng cất đồ xong là phải xuống sảnh tập trung ngay ( lịch trình rất sát ) thế mà các con giời vẫn cứ ngẫn ngờ : việc của chúng mày kệ ! Bố mày cứ tắm rửa , chúng mày phải đợi thế thôi ! Tập hợp được các bố thì đã gần 11h để đi ăn sáng , may mà quán ăn ngay bên kia đường . Con gái Hùng bò đã đến chờ làm hướng dẫn viên cho các bác cả tiếng rồi , xấu hổ quá , xin lỗi cháu gái nhé ! Bố cháu mà đi chỗ khác cũng lề mề , chậm chạp như các bác thôi .Việc thứ nhị là phải khẩn trương nạp năng lượng : Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh , quán bên đường bán sủi cảo Vi Anh nhà Hùng bò vào quán ra  tay gọi món ,cứu nguy cơn đói đang hành các bác vì đơn giản nhìn thực đơn món nào cũng thích nhưng có ai biết gọi tên là gì đâu ? Cô cháu gái phải ghép hai món Tàu mới thành được một món : Mì vằn thắn + sủi cảo giống như ở quê nhà . Đói mà , các bác sì sụp đánh chén . Sao mà ngon thế ! Lại tính kinh tế nữa : nếu qui ra VN đồng rẻ chỉ bằng nửa ở Mai Hắc Đế – Hà Nội . Còn hai món đặc sản lạ nữa nhưng các bác đã no ặc xì dầu rồi , vẫn cố ăn để thưởng thức ( no mồm , đói con mắt ) , hì hì Vi Anh cấm cười các bác nhé !

     Đủ năng lượng , các Kê đồng loạt lao theo hướng dẫn của chú Phương lao vào chợ điện tủ Quảng Châu : chao ơi ! cơ man là những đồ điện tử các loại . Từ to đến bé , từ phổ thông đến cực hiện đại . Đã được phổ biến, quán triệt chỉ trả giá bằng 1/3 giá chào hàng . Ngắm nghía , ngước lên nhìn xuống suốt hai dãy phố điện tử cả tiếng đồng hồ , chú nào cũng lôi máy di động mở bảng tính bấm lia lịa, vung tay , vung chân ,chỉ chỏ liên tục, rốt cục chẳng thằng nào biết là phải mua cái gì , ở đâu ? Riêng tôi đã có chủ định sẵn từ trên ô tô nên ốp bố con nhà Hùng bò phải mua bằng được Vertu cho vợ và rồi cũng tìm thấy được quầy hàng nó mua lần trước . Sau một hồi mặc cả mua rẻ hơn Hùng bò 30 tệ , sướng mê tơi ! Nhưng về nhà mới biết mình ngu quá vẫn bị lừa, bởi nhà hàng đã bớt đi thẻ nhớ trong mất rồi . Ơ mà mình đâu có ngu một mình , còn đầy các thằng bạn cũng ngu như mình đấy thôi !

     Thương nhất là chú Hiệp cu con cứ lượn ra, lượn vào nhắm tìm máy điện thoại + nghe nhạc cho cô con gái út mà chẳng biết mua loại nào ? mặc kệ cho Bình tàu xui : mua là được ! Thằng  này chặt chẽ quả xứng danh là thủ quĩ K10 , không bị cám dỗ , lung lạc trước thiên đường mua sắm . Nhưng rồi nó cũng tìm mua được cho mình một cái camera ít tiền đem về lắp ở nhà . Thương hơn một tí là thằng Thiện mít , hắn mân mê cùng thằng Lãng mấy cái điện thoại đời mới rồi lại rụt vòi lại vì tiền ( chắc sợ về nhà bà xã phê bình là hoang phí , điện thoại hai vợ chồng đang dùng còn tốt hay phân vân có nên mua tặng anh vợ không ?) . Thương hơn cả là thằng Bằng chui : ngắm nghía , săm soi một hồi , mặt đần ra không dám nhìn phải quay đi chỗ khác . Rồi một mình lẩm bẩm : “ thứ này ở nhà vợ con tớ có rồi “ , rõ là nó tiếc tiền ! chả bù cho tôi đã mua được Vertu còn đú theo thằng Lãng mua ngay một con Nokia E88 không cần mặc cả bởi lão Tự đã làm giá sẵn rồi . Để tăng cường hiệu quả mua sắm cho các bác ngũ kê chú em Phương bốc ngay máy điện thoại , điều ngay một em thổ công tên Hương ra trợ giúp các “đại gia đít thối “ đi mua sắm . Hùng bò ra vẻ phớt đời , kệ cho chúng mày biết thế nào là Quảng Châu , bố mày đi mãi rồi lạ gì . Nhưng cũng có khác gì đồng bọn đâu : lượn lờ mặc cả cái máy chiếu hàng tiếng đồng hồ cùng cô con gái mà có mua được đâu .

     Ăn trưa lúc gần 14h tại ngay gần trung tâm mua bán điện tử . Nhiều món ngon lạ nhưn g bọn Tàu chuyên nấu cay và nhiều dầu theo truyền thống nên cháu gái Vi Anh có vào dặn đầu bếp cũng phí công : cay và nhiều dầu vẫn là cữ tay của người Tàu mất rồi . Ăn hải sản phải uống rượu mới hợp : gọi chai rượu 150 tệ mà uống chối quá không vào , chẳng bố nào được quá hai li nhỏ . Chai rượu này của anh Tàu khựa có vị ngang phè , uống vào váng cả đầu . Bọn khôn mồm kia nó bài xích ngay với lí do độ cồn cao hơn rượu Kim Sơn nhà thằng Hoa tàu .

     Tiếp tục lịch trình đi chợ mua sắm : đường tới chợ đi bộ “ Pac Kinh Lu “ được em Hương thổ công chỉ dẫn rất cặn kẽ : Các anh đi xe buuyt No7 , xe dừng  năm chặng thì xuống, nhớ phải chuẩn bị sẵn mỗi người 2 tệ lẻ để đi xe . Cảm ơn em , người đồng hương tươi trẻ , nhiệt tình , bọn anh mong một ngày gần đây gặp em nơi cố hương để được mời em một món ăn mà em thích , đáp lại mối thịnh tình em giành cho Ngũ kê .Nhiệm vụ trước mắt được giao lại cho bê con nhà Hùng bò .

     Đến đầu chợ đã là 15h , Hùng  bò giao hẹn đúng 17h phải có mặt bởi chương trình đi thăm quan công ty Dragon-Royal Co. nó đã hẹn sẵn với người ta , không thể trì hoãn được , mà là chuyện làm ăn đứng đắn Hùng bò không thể thất hứa với khách hàng được .Thế là mọi người tóe ra theo dòng người mua sắm : Quá ấn tượng khu phố mua sắm to rộng , sạch sẽ được trang hoàng lộng lẫy và dài sâu hun hút . Sức hấp dẫn nơi đây gấp hàng chục lần khu mua sắm đi bộ ở Nam Ninh . Ngày thường mà người đi mua sắm đông ngìn nghịt , nếu đem so chợ đêm Đồng Xuân – Hà Nội với chợ nhà người ta thì chợ Đồng Xuân quê ta chẳng khác gì phiên chợ chiều miền quê vùng sâu vùng xa miền sơn cước ! Việc thứ hai trong dự định mua sắm của tôi là mua quà cho người thân trong nhà . Là mua gì nhỉ ? Khó ra phết ! Lượn vòng vèo khắp nơi trong đầu là săn tìm mua túi sách tặng cho cô em gái nó sắp sinh nhật lần thứ 50 . Mà đã bao giờ anh trai mua tặng quà sinh nhật cho nó đâu !? Thời thơ bé nó có chút đồ ăn gì tích trữ toàn bị thằng anh đểu này vay ăn không bao giờ hoàn trả . May quá mua được cái túi vừa ý , nhân thể mua luôn mấy cái ví da cho mọi người . Phải nhờ cháu gái Vi Anh dẫn vào tận ngõ sâu mua một tá tất liền quần làm quà cho mẹ già ( thực ra khi về nhà chia ra Mẹ già chỉ có được một đôi , còn lại các mẹ trẻ chia nhau xài hết ) . Chẳng biết mua gì cho bố cả , đành phải thất lễ thôi . Chẳng trách gì con gái ở Sinh về mười lần thì mười một lần chẳng biết mua quà gì cho bố ? Thế là ổn ! Bụng bảo dạ chẳng phải lo gì nữa , tha hồ mà tung tẩy . Mở ví ra đếm chỉ còn hơn 500 tệ , tự an ủi mai đi Thâm Quyến có mua sắm gì nữa đâu .

       Mọi người tung tẩy đi mua sắm , gần đến giờ G phải tập trung mà không thấy bóng dáng ông nào ? Mãi mới thấy ông Hiệp con và Bằng chui lễ mẽ kéo hai túi kéo ra – giá 130 tệ , ông Lãng xuất hiện như từ dưới đất chui lên tay cầm cái bàn là hơi 30 tệ hua hua khoe : tao đi cả tiếng đồng hồ mới mua được cái này để tặng vợ , mong hàng ngày nó còn là quần áo cho tao !? Thằng này khôn hết nước sót ! Thấy hai thằng bạn có túi kéo , không chịu kém miếng nó sùng sục đi mua ngay , giỏi quá nó mặc cả chỉ có 110 tệ . Tự Lãng còn tự mua cho nó một chiếc quần bò mặc vừa như in , nhưng lại ngô nghê mua một cái thắt lưng quá đắt 130 tệ ( trong khi người ta mua chỉ có 40 tệ ) , thế mới gọi là mua bán , chợ búa ! Tệ hại nhất là ông Thiên mít đi cùng cháu Vi Anh : sắm được đôi giày như nguyện vọng ấp ủ từ nhà nay lại quyết tâm tân trang lại y phục của mình bằng bộ comlet giá gần 1000 tệ . Thằng này giàu trí tưởng bở : ngỡ mua bộ comlet sẽ được kèm cả áo sơ mi cùng calavat , nhưng ông thộn ơi mau quên đi mà ra nhanh khỏi rừng mơ . Quá giờ G ( 15h ) gần 45 phút , mói thấy ông Thiên mít lò dò chui ra . Nào đã xong nó còn giao nhiệm vụ cho cháu gái chờ thêm nửa tiếng nữa để lấy quần cắt gấu ngắn lại rồi đem về khách sạn cho nó . Thằng mít vô tâm chẳng thèm cảm ơn bê con nhà Hùng bò lấy một câu !

     Thằng Hùng bò nhăn nhó , làu bàu như khỉ đột kế hoạch của nó đã hẹn với khách bị lỡ gần hai tiếng đồng hồ . Bây giờ bảy thằng phải bắt hai taxi . Cuống cuồng nhưng may mắn bắt được một xe cho bọn Hùng bò đi trước , còn lại ba thằng bắt mãi không được xe nào may mà con mắt tinh đời của thằng Phương tia ngay được một xe dù của tay chơi người Tàu . Hắn ok ngay , đúng là thổ dân hắn phi xe ầm ầm , hết tiến lại lùi thậm chí lao cả vào đường cấm , để rồi đến nơi trước bọn Hùng bò dễ đến 15 phút . Lái xe cho bọn Hùng bò không biết đường phải dùng GPS mới tìm được gần đến nơi , phải gọi điện rồi đưa cho thằng trợ lí giám đốc nghe , nó mới tức tốc cử người đi xe máy ra đón .

     Kể ra Hùng bò cũng đúng , đã hẹn đến nơi chậm quá thì cũng ôi mặt với mấy ông chủ người Trung Quốc . Mặc dầu bọn nó vẫn ok , không sao , chậm trễ là bình thường , nhưng Hùng bò bảo làm việc với bọn Tàu mà để mất uy tín thế này là hỏng . Cũng may bọn này là khách quen , bọn nó cũng dễ tính . Vào thăm dây truyền chiết bia của bọn nó mới thấy rằng : Việt Nam mình lạc hậu quá nhiều so với thế giới . Thằng Hùng bảo : chẳng cần phải đi học châu Âu , châu Mĩ cho xa cứ học ngay cái anh Trung Quốc gần nhà là cũng đủ mệt rồi . Về mọi mặt bọn Tàu tương đối giống mình , văn hóa dân tộc gần gũi , văn hóa ẩm thực cũng như nhau . Cái ngành đồ uống của nó học tập được khối thứ ở Trung Quốc : từ cái việc chiết bia vào keg inox đang làm ở Việt Nam cũng do những lần nó “ đi sứ sang Tàu “ mà học hỏi được , đem cái cốt lõi về áp dụng ở Việt Nam . Trước đây khi mới mở cửa , dân mình bị hàng hóa biên giới sản xuất kiểu tiểu thủ công nghiệp tràn sang : toàn hàng giả , kém chất lượng , được đà các ông chủ người Việt sau này vì lợi nhuận cũng đặt tuyền hàng như vậy cho dân mình xài . Bởi vậy dân ta có ấn tượng xấu , hễ thấy nói đến hàng Tàu là bị qui ngay là hàng rởm , hàng kém chất lượng .Nay vào sâu trong lục địa đi thăm các cơ sở sản xuất của nó mới thấy bọn Tàu khựa này làm được cả tàu vũ trụ , vũ khí hạt nhân , đưa người lên không gian thì ba cái thứ máy móc đơn giản , vớ vẩn của mình thử hỏi có nghĩa lí gì ? Bọn nó hỉ mũi làm ngon ơ ! Lần này ngũ kê đi chơi là chính , không phải đi làm việc nên chưa thấy hết cái hay cái giỏi của bọn ba Tàu . Chỉ khi nào sang đây học hỏi , về nhà chúng mày sẽ làm được khối việc . Ví dụ như việc của thằng Chi còi ở Sài Goong , của Tiến tóp ở Hà Nội chỉ cần vác cái máy ảnh sang đây , quay phim chụp ảnh rồi về nhà bắt chước là ngon ơ , cần phải tận dụng chất xám của người đi trước , sĩ diện làm gì !

     Sau bữa ăn tối bọn Tàu chiêu đãi , cả bọn lại lên taxi về Quảng Châu , lần tìm lối đến bến du thuyền trên sông Châu Giang , nhưng hơi ôi ! Đến nơi thì đã quá giờ đóng bến từ lâu rồi . Cả bọn đành chụp mấy bức ảnh kỉ niệm bên bờ sông Châu Giang , rồi đi ăn đêm ngay bên sông gần khách sạn . Có ăn được gì nhiều đâu bở vừa ăn chiêu đãi , nhưng ngồi bên bờ sông ngắm cảnh đẹp đêm Quảng Châu và kiểu ăn tối của người Tàu thật là thú vị . Tối về ngủ chung giường với Hùng bò : nó gáy như sấm , còn mình đã không ngủ được ,lại còn thấp thỏm lo ngày mai phải dậy sớm , bởi chú Phương báo ngày mai các bác đi Thâm Quyến lúc 6h , xe đã đặt trước . Ờ thằng này thật chu đáo – còn hai đứa chúng nó ở lại Quảng Châu làm việc .

Ngày thứ ba :

     Đã không ngủ được , chuông đồng hồ báo thức của thằng Phương lại réo rắt bắt phải dậy . Vệ sinh cá nhân xong, gọi điện cho bọn nó dậy để đi cho đúng giờ . Sáu giờ chẳng có ma tịt nào xuống , giục mãi 6h30 các chú mới xuống hết . Mà lề mề nhất vẫn là thằng Thiện mít . Cả bọn kéo nhau sang mở hàng quán ăn bên đường hôm qua . Giao cho Bằng chui làm thông dịch viên gọi món ( chẳng gì nó khoe ngày xưa đã học 3 năm Trung văn , nói mấy câu có vẻ oách lắm ! ) . Nhưng hỡi ôi ! khi nó gọi món mì + sủi y trang như bê con nhà Hùng bò gọi hôm qua thì không biết diễn tả như thế nào cho chủ quán hiểu , thành thử chỉ món này người ta lại mang ra món khác ,quẩy ngon phải ra tận nơi ra hiệu thì người ta mới hiểu mà bán cho . Thật phí công mấy năm ăn học của ông Bằng chui ! Ăn uống xong chán chê mà chưa thấy xe và người hướng dẫn đâu cả ? Gọi điện giục thằng Phương mấy lần, rồi xe cũng đến . Vì chiều lòng mấy thằng kê gàn nên Hùng bò và em Phương bố trí cho 5 thằng đi thăm quan Thẩm Quyến cách Quảng Châu gần 200 km. Thôi thì nhân tiện được dịp sang Tàu phải tranh thủ đi khám phá cho biết . Cứ như Thiện mít “ ní nuận “ cao siêu mong hòng xem cách làm giàu của người Tàu mang về nhà áp dụng để kiếm tiền . Chỉ tiêu tiền của vợ thôi ông mít ơi , không nghe Hùng bò nói : bọn Tàu đang là “ bố “ mình đừng có hòng nhé ! Gần 8h xe mới đến : một xe chuồng gà và một cậu bé dẫn đường ngô nghê , vậy cũng quá  tốt và hạnh phúc rồi . Đường xá tốt , lái xe chạy chuẩn gần 2h đã đến Thẩm Quyến . Chẳng biết đi thăm điểm nào của thành phố , đành bốc máy gọi cầu cứu chú Nam ( bạn Phương ) Liền được chỉ dẫn mấy điểm cụ thể , thế là đi . Đi thăm thành phố Thẩm Quyến – thành phố mới : trẻ , đẹp hiện đại đến lạ lùng . Người Trung Hoa đã nâng tầm thành phố này trong một thời gian ngắn ngang tầm thời đại . Vị kiến trúc sư Tàu mà giỏi vậy ? Ở đây dường như không có gì để mà phê phán hay chê trách được . Có chăng chỉ buồn mà nói : Sao người Tàu lại giỏi đến thế ! Buồn và cả nghĩ Hà Nội hay Sài Goong nhà mình chắc gì đã bằng phố huyện nhà người ta ? Thôi thì cả năm thằng cũng đến cửa khẩu sang Hồng Kông , nơi mà bao người Việt chúng ta ở thập niên bảy mươi , tám mươi thế kỉ trước ao ước và liều cả mạng sống để đặt chân đến . Cho đến bây giờ nó vẫn là miền đất hứa với người dân Trung Hoa lục địa ( bằng chứng người Trung Hoa lục địa muốn vào Hồng Kong phải có visa ). Cả lũ đi thăm quan ga tàu điện ngầm rồi loanh quanh muốn đi xem một bộ phim 3D tại Thâm Quyến mà anh lái xe và cậu hướng dẫn tìm mãi không ra . Chán chê ngắm nhìn cửa khẩu sang HK , cả lũ đói bụng kéo nhau đi ăn ở quán Việt Nam : Cơm đĩa thịt vịt như dở hơi 20 tệ / người , bia thì chán khủng khiếp , khiến tay chơi phố huyện gọi hai chai uống không hết , báo hại cho Tự Lãng lúc về tìm mãi mới có chỗ đi đái .

     Đi lòng vòng một hồi, hỏi biểu tượng Thẩm Quyến là gì chú bé con dẫn đường không biết ( giống như ở Bắc Hải là chú bé và biển cả ; Quảng Châu là 5 con dê … ). Ai có thể ngờ được : ăn chơi phải tốn kém ! Khi nghe thấy giá vào công viên thu nhỏ tại đây là 120 tệ + 40 tệ lên tháp cao nhất Thẩm Quyến thì chú nào , chú nấy vòi cũng sun lại . Rồi an ủi bảo nhau : lạ gì mấy thứ thu nhỏ vớ vẩn ấy , mình biết thừa – quả là một lũ con cháu của Grande ( làm Hùng bò sau này biết chuyện cười thối cả mũi ). Hóa ra lũ chúng nó muốn về Quảng Châu sớm để tiếp tục đi sopinh , thằng Thiện mít động cơ chẳng trong sáng gì ? Chẳng qua hôm trước nó dũng cảm tự sắm cho mình bao nhiêu thứ . Đến  giờ sắp về rồi mới giật mình chưa mua được gì cho vợ con nên giục cuống lên để về sớm còn sắm thêm đồ . Thôi thì thương hại thằng Mít tham lam cái gì cũng muốn lại còn biết sợ về nhà tay không vợ nó tẩn cho một trận thì chết !

     Đàm phán với lái xe và người dẫn đường , xe phi thẳng tới chợ mua sắm : thời lượng cho phép chỉ có một giờ mua sắm , sau đó phải quay lại điểm hẹn : biểu tượng 5 con dê của Quảng Châu . Thôi rồi là mua sắm : ông Mít lập công trước tiên mua ngay cho vợ được đôi giày đế cao su thật êm ( thằng này đần rồi , phụ nữ thành phố ai người ta diện mốt đó , chỉ dùng cho đi tập thể dục thôi ) , hết dơ gang tay ra ướm rồi lại mượn thước đo không biết đã vừa chân cô Cám hay cô Tấm ở quê nhà hay chưa ?Nó làm y hệt anh chàng ở quê dùng tay đo vú vợ mình ở nhà  rồi khi hăm hở lên phố mua xu chiêng lại không nhớ ,không biết  mình phải theo gang non hay gang già đây ? Con gà tức nhau tiếng gáy , bạn Hiệp lập tức gọi ngay một đôi y chang cỡ to hơn để về tặng vợ ( nghe nói sau này tặng vợ bị con gái chê là nhà quê ). Ông Lãng lượn lờ đánh võng  mãi ở cửa hàng giày này từ đầu , rốt cuộc cũng ăn được một quả giày mõn ngóe giống như giày anh hề rạp xiếc với giá 180 tệ sau một hồi cò kè với chủ quán . Tay chơi phố huyện liền thay ngay giày cũ ,diện luôn giày mới và nhảy ngay một điệu Silo theo nhạc quán đang mở , kiến mấy ông Tây , bà đầm đi ngang qua mắt tròn mắt dẹt ! Nhưng phải xem lại tư cách thằng này ? Chẳng hiểu con bé bán hàng xấu điên,đong đưa như thế nào mà chúng nó thông lưng với nhau : ỉm giá làm bạn Hiệp mua đôi giày 230 tệ đắt mất 50 tệ . Rồi Bình tàu cũng không chịu kém miếng bạn Hiệp , theo tâm lí bầy đàn rơi tiếp vào bẫu mua đôi giày y trang 220 tệ sung sướng hơn Hiệp vì rẻ hơn 10 tệ , có biết đâu đang phải trả lệ phí ngu mà cứ tự sướng ! Ông Bằng chui ở đâu hớn hở chạy về , khoe bàn là hơi giống của Tự Lãng : mua về tặng vợ để nó còn là quần áo cho mình ! Giọng điệu lũ “rận đực “ này sao giống nhau đến thế ? Chúng nó có biết đâu các cụ chỉ ví “ khôn như rận cái “ ! Đến giờ hẹn ra xe rồi mà các bố vẫn lùng sục mua sắm : Nào áo khóa , ví da , thắt lưng … Thiên đường mua sắm này cuốn hút cả đàn ông chứ riêng gì ai . Chẳng trách mấy mụ “ ngan già “ nhà ta có đi Sopinh một siêu thị thì nửa ngày cũng chưa thấy ra , nếu sa vào đây chắc phải ở mất mấy ngày lôi không về ! Vậy là tạm ổn cả lũ kéo nhau về khách sạn đúng 4h chiều . Chẳng thấy tăm hơi anh em nhà Hùng bò đâu cả ? Nào đã hết phiền phức , trong khi chờ đợi ba chú kiểm lại túi thấy vẫn còn “ rủng rỉnh “ : Mít , Cu con , Chui cay mũi chẳng nhẽ kém cạnh bọn nó không có E88 ! Thế là mượn máy chú nhỏ dẫn đường gọi em Hương : điều khẩn cấp 3 quả E88 đến khách sạn , rốt cuộc Bằng chui sợ tốn tiền chạy mất dép nhựa Tiền phong để rồi về nhà mới tiếc hùi hụi !

     Còn quá ít thời gian đã phải ra xe nên bữa ăn chia tay tại nhà hàng hải sản nổi tiếng Quảng Châu lẽ ra rất ngon nhưng quá cập dập : Các chú nạp vội nạp vàng , nạp thật lực để về khách sạn ra ô tô . Bầu đoàn thê tử tay xách , nách mang quên cả chụp một khiểu ảnh kỉ niệm trước khi rời khách sạn .Lên taxi ra bên xe vừa vặn thời gian , lần này chỗ nằm có vẻ cải thiện hơn một chút , song vẫn có tới 3 chú phải nằm phía cuối xe .

     Gần 21h xe khởi hành tạm biệt Quảng Châu. Biết khi nào mới có dịp trở lại ! Đêm qua sông Châu Giang đẹp quá : Đẹp lung linh , tráng lệ ! Quảng Châu dần khuất sau kính xe . Các chú nhà ta lại buôn dưa lê , bán dư hấu – Hùng bò hồn nhiên bịa đặt : Nó lo sợ cho Bình tàu sắm cho vợ quả Vertu thì thằng cha hiệu trưởng sẽ cuỗm mất em Xuân hay không ? Mà nó chưa cuỗm thì mua thêm cho nó một cái Vertu thì sẽ xong ngay . Nó thừa biết rằng mấy mụ “ ngan già “ có người rước đi hằn thì quá là may cho chúng ta. Nhưng thằng nào đó , nó chỉ mượn một lúc thôi thì đời nó sẽ khốn nạn hơn “ đời cô Lựu “ ! Rồi về đêm nó còn nằm mơ rồi khóc rưng rức thương bạn Hiệp về nhà bị vợ đánh , chẳng hiểu vì lí do gì ? Rõ là nước mắt “cá Xấu “ ! Nó cứ tự thương lấy bản thân nó trước thì mới lo được cho các bạn chứ . Kiệm tiếng nhất là chú Hiệp và Bằng chui : Không hiểu đang tiếc nuối điều gì ở đất Quảng Châu hay đang lo sợ xa xôi điều gì ở quê nhà ? Xe chạy êm êm , tôi cũng thiếp đi được vài tiếng , rồi lại tỉnh như sáo , ngắm đất Trung Hoa trong sương sớm , rồi xe cũng đến Bằng Tường tuy hơi chậm so với lịch trình song nó phi thẳng ra bến xe sát cửa khẩu Hưu Nghị . Chú Phương quả là kinh nghiệm đầy mình , hô ngay : anh Bình khẩn trương xuống trước nhất , không thì đội bạn cầm nhầm đồ ở bụng xe ngay . Đúng vậy nhờ nó không thì suýt nữa Bằng chui bị đội bạn kéo nhầm túi đồ ra cửa khẩu . Đến cửa khẩu móc điện thoại ra định báo tin vui cho vợ thì rõ khổ điện thoại nó dở chứng , cứ như biết mình mới mua E88 ,  nào đã kịp có mới nới cũ mà dở trò ngay . Đành phải xin bạn hiệp một cuốc gọi cho vợ , hắn ta hẳn sẽ hớn hở khi biết chồng có nhiều quà đặc biệt !

     Quí gía nhất trong chuyến đi là mọi người chụp được một bức ảnh ở 0 Km ( Km số 0 đường 1A ) mấy lần sang Trung Quốc tôi chưa thể thực hiện được . Các bạn thấy đấy bọn chúng tôi yêu Tổ Quốc mình lắm chứ có phải hạng xoàng đâu ! Sau một hồi làm thủ tục Tàu – Ta : Xuất , nhập cảnh , về đất ta rồi đã thấy xe Santafe của chú Phương đợi sẵn đón đoàn . Thật nực cười xe chở toàn cán bộ trung ương cao cấp vẫn bị tuýt còi nghi buôn lậu bởi chú CS giao thông chẳng hiểu mắt kém hay nghiệp vụ non : thấy lốp xe non nên nghi chở nhiều hàng lậu !? Đã bảo rồi lấy đâu ra nhiều gián điệp hay gian thương hiên ngang đi qua con đường chính ngạch này mà rình bắt được hở mấy con cháu anh hùng Núp kia ơi !

     Về giáp Lạng Sơn gần chục cây số , cơn đói cồn cào kéo đến , bụng đứa nào cũng sôi ùng ục .Tự nhiên trong đầu mong được chén món vịt quay Lạng Sơn lập tức điều chú Bằng gọi điện cho bạn Thủy mù để kết nối giao lưu với anh em Cơ Điện Lạng Sơn . Hùng bò ngồi gật gà gật gù những đã sáng suốt trong đầu bốc máy điều đệ tử sắp xếp bữa ăn sáng cho cả bọn lúc 11h , thế mới xứng danh anh Hùng bò chứ ! Đánh chén một bữa quắt tai theo ý muốn với anh em xứ Lạng , rồi cũng phải chia tay ra về với lời mời hấp dẫn của xứ Lạng : lúc nào anh em Hà Nội lên sẽ chiêu đãi món tắm thuốc lá của người dân tộc trên đỉnh Mẫu Sơn , khiến chú Lãng muốn đi ngay cứ tiếc hùi hụi . Về đến gần Bắc Giang Hùng bò bốc máy trêu cơ sở bia hơi của nó chuẩn bị cho nó một bữa trưa thật hoành tráng , thế mà bọn Bắc Giang tưởng thật chuẩn bị ngay. Khi xe đến một mân cao cỗ đầy và bà chủ đang cười phớ lớ chào anh Hùng bò , kiến mấy thằng gà công nghiệp Thiện mít , Hiệp con chắc mẩm ngỡ phen này mình được chủ quán chiêu đãi món đặc sản gì mới đây ? Ai mà tin được mấy thằng ngô ngô , ngọng ngọng , rắn đóng giả lươn này ? Chúng nó còn biết khối thứ kiếp hơn cả mình ấy chứ ! Khi chạy xe ra khỏi quán bia hơi đường một , Hùng bò mới giải thích , bọn khỉ kia mới ớ người ra mà rồi sung sướng cười rung rốn . Xe chạy thẳng về nhà Hiệp con khoảng độ 3h chiều , đổ bốn thằng xuống .Tôi phải trông đống đồ còn chúng nó vào nhà bàn giao Hiệp cu con nguyên vẹn cho em Hoa . Sau này nghe chúng nó kháo  nhau : vừa nhìn thấy vợ chạy ra đón : Hiệp con ôm chầm lấy vợ quay ba vòng ! Quá hạnh phúc ai mà theo kịp bạn Hiệp . Tạm biệt em Phương và bạn Hùng bò , tay chơi phố huyện bịn rịn mãi không nguôi , rồi cũng phải chia tay thôi . Tôi và nó bắt chung một xe taxi ra về , đến nhà đúng 15h30 vợ vẫn chưa đi làm về .

     Thay cho đoạn kết : Đi một ngày đàng học một sàng khôn , các cụ ta xưa dạy cấm có sai : Biết thêm được nhiều điều , nhưng chẳng học được điều gì ! Vì đã già rồi chăng ? Hay bảo thủ tự mãn ? Ồ chẳng biết được ! Chỉ biết một một nỗi buồn man mát trong lòng , tiếc nuối cho Quê Hương . Bởi mình là một trong những kẻ bất tài , vô dụng chẳng đem được chút sức mọn giúp gì được  cho Tổ Quốc . Hoài mong thế hệ con cháu sau này giỏi giang hơn cha , ông chúng nó mới làm rạng danh cho đất Việt !

                                                                                                       Trích Bình Tàu kí sự

2 Responses to Quảng Châu ký sự

  1. HoangLeVan nói:

    Bài ký sự hay. Đọan kết tự vấn lương tâm của người có trách nhiệm.
    Khẩu khí của người làm QUAN TO.
    Chúc thành đạt.

  2. hungdaubac nói:

    Bình tầu vẫn đang làm QUAN TO đấy thui

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s