Yêu nhầm

                                                                                                             Trần V Tiến  K10IA

Lưng đeo ba lô, hai tay hai túi xách Vinh lách mãi mới lên được tàu và tìm được đến ghế của mình trong toa, cảnh chen lấn lên tàu xe ở Việt nam từ xưa đến giờ ai đi cũng đều phải chấp nhận thành quen. Xếp xong ba lô, túi xách, Vinh mới hoàn hồn ngồi vào ghế của mình, lúc này chàng sỹ quan trẻ mới thấy một cô gái ngồi cạnh ghế mình, anh gật đầu chào xã giao và quan sát cảnh ồn ào, cự cãi nhau về việc để hành lý trong toa tàu, vì ai cũng mấy túi tog kềnh. Những ngày ra Hà Nội đi học anh mới chỉ được đi trên các chuyến tàu “chợ” cũ, bẩn, thiếu ghế ngồi, nay mới được lên tàu Thống Nhất cũng thấy có phần sạch sẽ hơn, ghế ngồi nghiêm chỉnh và chắc chắn hơn, Vinh nghĩ thầm: “tàu Thống Nhất có khác!”.

Cảnh chen nhau lên tàu, giành nhau chỗ đề hành lý rồi cũng xong, mọi người bắt đầu mong tàu chuyển bánh đưa họ đến những nơi xa mới mà nhiều người chưa từng biết. Vinh cũng vậy, vừa tốt nghiệp Đại học với những mơ ước của tuổi trẻ, thì chiến tranh biên giới làm cho bao thanh niên phải nhập ngũ, bao sinh viên phải rời ghế trường Đại học vào quân đội. Anh may mắn hơn vì vừa tốt nghiệp, sau 3 tháng sỹ quan dự bị vào quân đội với quân hàm thiếu úy không phải binh nhì, binh nhất, nhưng phải nhận quyết định một mình vào tận miền Tây Nam bộ xa xôi. Chia tay gia đình, bạn bè, mang theo cái lạnh của miền Bắc anh khoác ba lô lên tàu đi đến nơi mới chỉ biết qua bản đồ hồi học phổ thông, bây giờ ngồi trên tàu Vinh mới bồi hồi, buồn tủi cho mình và cố hình dung ngày mai sẽ như thế nào?.

Một hồi còi dài và hồi còi ngắn vang lên, con tàu bắt đầu lắc lư chuyển bánh tiếng bánh xe nghiến vào đường ray, tiếng sình sịch của các toa tàu  bắt đầu vang lên. Những cánh đồng quê Miền Bắc dần để lại phía sau để thay vào cảnh khô cằn của miền Trung với núi và biển. Đang mải suy nghĩ mênh mung, chợt tiếng cô gái:

– Anh bộ đội lấy giúp em cái túi trên giá với ạ!

Cô gái mở túi lấy mấy quả cam mời Vinh ăn cùng cho vui và câu chuyện hai người dần trở lên thân mật.

– Anh chắc không phải lính chiến trường?

– Sao em lại cho là như vây?

– Vì anh trắng và dáng thư sinh, khác với các anh bộ đội khác!

Vinh đành công nhận và khai thật với Lan (lúc này Vinh đã được cô gái cho biết tên).

– Tôi vừa học xong Đại học phải vào quân đội, bây giờ nhận quyết định vào Nam công tác.

– Thế anh học trường Đại học nào?

Vừa nghĩ về mấy người bạn, Vinh trả lời cho qua:

– Tôi học ở tận miền Thái Nguyên cơ.

– Có phải anh học Đại học Cơ Điện không? Cô gái chợt vui hẳn lên.

– Sao em biết?

– Em có anh họ học Đại học Cơ Điện, cũng vừa tốt nghiệp cũng phải vào quân đội.

– Ông anh họ em học K mấy?

– Anh học K10 IA, đang phải học ở trường Sỹ quan Thiết giáp ở Vĩnh Phú.

Với tài ứng biến của sinh viên, Vinh cũng theo hướng này nói luân:

– Tôi cũng K10 nhưng MA nên không được vào Thiết giáp mà nhận quyết định vào QK9 nên ăn tết xong phải đi ngay.

Cũng may Lan chỉ biết Cơ Điện qua những gì mà ông anh họ kể, nên Vinh cũng chỉ nói về những đói, những khổ mà ai cũng biết về “Đại học Cơ Cực”, về cảnh nghèo đói của miền Trung du, về đồi núi lô nhô toàn sỏi đá.

Vinh cũng biết Lan đang học năm nhất trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Lý do vì Lan có ba công tác ở Sài Gòn nên đưa vào học để ở với ba. Tất nhiên, Lan cũng đã thi Đại học nhưng không đậu, Vinh lịch sự không hỏi sâu về lý do Lan vào Nam học.

Những câu chuyện giữa hai người càng ngày càng thân mật, Lan rất cởi mở và tin tưởng nên truyện nào cũng thật, còn Vinh vừa thực vừa hư với những mẩu truyện về đời sống của sinh viên làm cho Lan rất háo hức nghe. Tán dóc mãi cho hết thời gian đến khi đêm xuống, toa tầu im lặng vì ai cũng thấm mệt và bắt đầu “gật gù”. Hai người cũng bắt đầu tựa vào ghế mơ màng, Vinh lim dim hồi tưởng lại những năm tháng vừa qua, những người bạn Đại học vừa chia tay không biết chúng nó đang đi về đâu, có ai ngồi tàu như mình không? Chợt cô gái ngả đầu vào vai Vinh và tin tưởng áp dần người vào để tìm một giấc ngủ, Vinh hơi nhích vai cho Lan có được tư thế thoải mái hơn cho dễ ngủ. Người thanh niên chưa biết yêu như Vinh chợt nhận thấy một sự âm ấm nơi cô gái, khơi dậy cảm giác nâng nâng dễ chịu. Lan cũng thấy ấm áp khi lần đầu được ngả vào vai một người thanh niên xa lạ và dần chìm vào một giấc mơ đẹp.

Sau hơn ba ngày ba đêm trên tàu, ngày chuyện phiếm với nhau đủ thứ, đêm dưới ánh đèn mờ theo sự lắc lư của con tàu họ kề bên nhau tin tưởng như quen nhau từ lâu. Cuối cùng ga Sài Gòn cũng hiện ra, họ chia tay nhau trong bịn rịn với những lời hứa hẹn ngày gặp lại. Lan về với công việc học hành trên giảng đường để sớm trở thành cô giáo, Vinh tiếp tục hành trình về miền Tây xa lạ với bao phấp phỏng lo lắng.

Vinh được phân công về một xưởng cơ khí của QK9 trong khu căn cứ Đồng Tâm của Mỹ ngày xưa, ngoại vi thành phố Mỹ Tho và rất buồn, nhớ đến kỷ niệm trên tàu Vinh vội lấy giấy bút liên lạc với Lan theo địa chỉ mà Lan đã ghi cho anh khi chia tay. Thật bất ngờ, một tuần sau anh đã nhận được hồi âm, một bức thư với nét chữ ngay ngắn dễ thương của cô giáo tương lai. Từ đấy chàng sỹ quan trẻ và cô giáo tương lai thư từ thường xuyên và những cuộc hẹn hò đã đến. Kỳ nghỉ hè Lan về Đồng Tâm thăm Vinh, được thấy cảnh sinh hoạt của lính miền Tây, được ăn những trái xoài do Vinh “lấy trộm” ở vườn của đơn vị. Vinh cũng tranh thủ về Sài Gòn gặp Lan, được ba Lan một sỹ quan công an bật đèn xanh, hai người chính thức thề thốt yêu nhau. Khi Lan ra trường hai người tổ chức lễ cưới, họ trở thành đôi vợ chồng dưới sự bảo trợ của bố vợ.

Mấy ngày trước khi hai người tổ chức lễ cưới, Vinh về trường Đại học lấy bằng tốt nghiệp, anh hớn hở khoe với Lan công sức năm năm của mình. Xem tấm bằng của Vinh, Lan chợt thốt lên:

– Sao anh lừa em vậy?

Vinh giật mình không hiểu sao, Lan thổn thức:

– Anh bảo anh học Cơ Điện, nay sao lại là bằng cùa Đại học ở Hà Nội?

Vinh mới vỡ lẽ, lúc trước lỡ đã nói với Lan về Cơ Điện vì thấy Lan rất quan tâm về Cơ Điện, nơi đó có người anh họ mà Lan kính yêu và có lẽ qua người anh họ những chàng trai Cơ Điện trong Lan có một điều gì đấy làm cho tâm hồn của cô gái trẻ yêu mến.

            Anh họ hơn Lan 4 tuổi, tuy cùng xã nhưng người đầu xã người cuối xã. Anh học giỏi các môn tự nhiên, ngày anh thi Đại học ai cũng khuyên anh thi Bách khoa hay Tổng hợp nhưng anh lại chọn trường Đại học Cơ Điện. anh lý giải:

– Cơ và Điện là hai ngành chủ lực của nền Công nghiệp, muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mình phải ưu tiên cho Cơ khí và Điện, học trường này là xây dựng đất nước sau này.

Lan rất phục suy nghĩ của anh nên mỗi dịp hè, tết anh về Lan đều tìm cách gặp và hỏi anh về cuộc sống của sinh viên Đại học, nghe anh nói về những môn học hóa học lượng tử, toán tử, hình học họa hình, vẽ kỹ thuật, sức bền vật liệu, máy điện .v.v…nghe mà khiếp. Không những chỉ học mà các anh còn tham gia lao động và cả được huấn luyện quân sự, được bắn súng thật. Đặc biệt chuyện về các bạn của anh.

– Trường anh ít con gái, khóa anh chỉ có 6 cô, nên đến trường là chỉ thấy toàn con trai. Vì vậy các anh ngoài học ra là chỉ biết chơi thể thao, cùng nhau vui đùa không biết “tán gái”, đa số là “trai tơ”. Em ráng học giỏi anh giới thiệu cho mấy anh tha hồ chọn.

Nghe vậy Lan chỉ biết đỏ mặt, miệng thì: “ứ thèm” mà trong lòng mong sao anh đừng quên, hy vọng một ngày nào đó sẽ quen được một anh sinh viên Cơ Điện.

Khi biết Vinh không học cùng anh họ, trong Lan tự nhiên hụt hẫng, thầm trách mình sao nhanh tin Vinh vậy? sao không liên lạc với người anh họ để hiểu thêm về Vinh, mà chỉ nghe Vinh nói: “Trường anh trên đồi rộng lắm, lớp điện và lớp máy ở cách một quả đồi nên không biết hết về nhau, Vinh không biết anh họ Lan!”. Thực ra Vinh chỉ có một lần lên Cơ Điện thăm bạn học phổ thông đang học K10 M, chỉ biết sơ về Đại học Cơ Điện mà thôi. Và cũng vì do xa cách mà anh em Lan không gặp lại nhau, từ khi anh ra trường phải lên tận vùng Đông Bắc. Tuy vậy, khi Vinh thanh minh là vì thấy Lan hỏi đang suy nghĩ về anh bạn học Cơ Điện nên trả lời đại là học Đại học Cơ Điện cho có chuyện mà nói, lỡ rồi biết sao được mà Vinh cũng là kỹ sư Máy  cơ mà có kém gì Cơ Điện!, vì vậy Lan cũng thông cảm và đám cưới cũng đúng như ấn định.

Năm 1985 Vinh chuyển ngành về một Công ty ở Sài Gòn làm công việc của một kỹ thuật. Tuy nhiên, với sư tháo vát của một người từng sống ở Thủ đô và có “cậu họ” là lãnh đạo Bộ gửi gắm được Công ty tạo điều kiện, Vinh nhanh chóng có được một ít vốn. Gặp “thời buôn bán đất” anh đã “mua rẻ bán đắt” và “nhờ hơi bố vợ”, sau một vài năm “trúng mánh” đã trở thành tỷ phú. Một thời gian ngắn Vinh đã có nhà ở Phú Mỹ Hưng, có xưởng sản xuất riêng, có xe hơi, vợ không phải đi dậy học mà chuyển sang quản lý xưởng. Con không cần học ở Việt Nam mà đi Mỹ học cho am hiểu tiếng Anh. Cuộc sống của vợ chồng anh lính nghèo ngày xưa bước sang một trang mới, được người ta gọi là “ông, bà đại gia”. Nhưng với Lan, một cô giáo ngày nào, nay có một mỗi buồn và một niềm day dứt không nguôi.

Vinh say sưa lao vào việc kiếm tiền, cùng mấy anh bạn Đại học cùng chung vốn lập xưởng, sau một thời gian chia lợi nhuận không công bằng Vinh thâu tóm luân. Dưới bàn tay Vinh, xưởng nhanh chóng có lời, nguyên liệu từ các bà mua ve chai cứ thế thành sản phẩm cung cấp cho các khu chế xuất ngày càng nhiều, thu nhập của xưởng ngày một tăng cao. Có tiền là có chức, tranh thủ Công ty cần thay giám đốc chi nhánh, Vinh vận động lãnh đạo kiếm được một chân Giám đốc Xí nghiệp thành viên. Sự nghiệp của Vinh xem ra đã thành đạt, tiếng nói đã vừa to vừa oai, tiền cũng đã nhiều, Vinh làm việc bất cần tự cho mình là nhất và cũng bắt đầu sinh tật. Những bé chân dài đã dần đi vào cuộc sống của chàng kỹ sư, những buổi đi chơi ngày càng nhiều và Lan trong mắt Vinh lúc này chỉ là một người phụ nữ U 50 đến thời kỳ nghỉ ngơi toàn diện. Những việc trong gia đình thường được giải quyết bằng tiền như bao kẻ nhiều tiền, kể cả việc học hành của các con, con đi học cứ kêu hết tiền là có ngay. Ngay cả khi thấy Lan buồn Vinh cũng dùng tiền để cho Lan vui. Tiền đã là triết lý sống và làm mờ mắt Vinh!

 Ngồi trong căn phòng  đủ đầy tiện nghi, nhưng vắng vẻ, lạnh lẽo trống vắng, thường chỉ một mình, Lan đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về những ngày xưa ấy. Giá như Vinh không “buôn bán đất”, không có nhiều tiền thì chắc rằng chàng kỹ sư ngày nào không coi thường Lan như ngày nay, không có những ngày “đi làm việc với đối tác” thường xuyên như vậy? Mỗi khi về nhà chỉ làm những động tác nghĩa vụ “quệt qua”, “nhắm mắt cho xong”. Để đến lỗi các con học hành không đến nơi đến chốn, cậu con trai “vui bạn bè quá cỡ” không học hết phổ thông phải cho du học bên Mỹ? Hai cô chị phải học dân lập đóng góp nhiều mới có tấm bằng tốt nghiệp. Phải chăng Vinh đừng bị tiêm nhiễm cuộc sống buông thả, đừng nặng vì tiền? mà vẫn là anh kỹ sư say sưa với công việc chuyên môn, chăm lo cho gia đình như bao người khác, thì cuộc sống của gia đình Lan không trong cảnh “nhiều tiền mà ít hạnh phúc”.

Người anh họ Lan sau khi chuyển ngành cũng đang làm việc tại một Công ty tại Hà Nội với công việc của một kỹ sư Cơ Điện. Gia đình anh  không nhiều tiền, nhưng bằng lao động chân chính cũng đủ tiện nghi trong sinh hoạt, một tổ ấm no đủ hạnh phúc, hai cô con gái xinh xắn học giỏi, hai vợ chồng anh thỉnh thoảng cùng nhau vào Sài Gòn thăm bạn bè Cơ Điện ngày xưa. Phải chăng Vinh cũng học Đại học Cơ Điện như anh họ mình, không lo làm giầu bằng mọi giá để Lan có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Lan tự nhủ: có phải mình đã yêu nhầm không nhỉ?.

 HCM cty ngày 14-2-2012

5 Responses to Yêu nhầm

  1. Ẩn danh nói:

    Thật buồn cho một thực tế, dân cơ điện phần lớn về hưu trước tuổi, như K7 còn một năm nữa mới đến tuổi 60 và K8 còn hai năm nữa thế mà đã nghỉ gần hết. Có thể nói dân cơ điện bị thất nghiệp.

  2. hungdaubac nói:

    Nhờ hai pac Mõ, kết hợp với pac Trác Dũng, trưởng ban Kỷ yếu K10 Cơ Điện, Ngày ấy & Bây giờ phần 2, sưu tâm, lựa chọn những bài hay trên blog từ trước đến giờ để biên tập lại, chuẩn bị xuất bản cho năm 2004.

  3. hungdaubac nói:

    Còn dòng này nữa, tự nhiên nó đã nhẩy.
    Ví dụ như bài này cũng là một bài hay…

  4. hungdaubac nói:

    Viết xong lại nảy sinh thêm ý: đề nghị các pac khi chọn bài hay, chọn luôn một số còm hay, có ý nghĩa bổ sung cho bài viết luôn, vì còm cũng là là tâm huyết của người còm, như tâm huyết của tác giả vậy.

  5. anh Nhĩ K8MB nói:

    Chào Tiến
    Người ta bảo “Khi tiền bạc đi vào cửa chính thì tính yêu nhẩy qua cửa sổ “Nhân đọc những lời bình của Khách , Hùng đầu bạc và nhắc đến ông anh mình Trác Dũng ” vang bóng một thời ” đấy .Mình nghĩ vơ vẩn mãi ,năm nay K8 về hưu nhiều thế K10 còn 2 năm nữa , mình làm mấy câu thơ về mùa Thu đặc biệt này
    THU NHUẬN
    Chưa có thu nào giống như thu nay
    Bạn bè của ta về hưu nhiều quá
    Vẫn biết ” Ai cũng một thời trai trẻ
    ai cũng một thời nông nổi Em ơi ”

    ” Rồi một chiều tóc trắng như vôi
    Trên cao rụng đầy lá úa ”
    Đã qua rồi một thời hoa lửa
    Nhưng vẫn cón đây nhiệt huyết của ngày xưa

    Trời sẽ ửng hồng sau những cơn mưa
    Thúy Kiều lại tái hồi Kim Trọng
    Chắc chẳn trên những mái đầu bạc trắng
    Vẵn còn rất nhiều những sợi tuổi đôi mươi

    Ta vẫn nghèo dù đã đi quá nửa cuộc đời
    Ai phú quý,giầu sang ,ai còn ai mất
    Những Kỹ sư của thời chiến tranh đầu trần chân đất
    Đã xẻ dọc Trường sơn lên phía Bắc chống quân thù

    Chúng ta giờ đã thành ông ,thành bà
    Món sườn chua ngọt xưa đã trở thành …dĩ vãng
    Cả đời ta phấn đấu cho lý tưởng
    Nay về hưu ” TA phấn đấu cho TA ”

    Gữu lại thời gian níu bóng quay về
    Xin đừng bắn súng lục vào quá khứ
    Vã cũng đừng vào RỪNG MƠ để bắt con TƯỞNG BỞ
    Mồi gia đình có 2 con vợ
    chồng Hạnh phúc.
    Phải không Em

    Ngắm bức tranh Mùa thu vàng của Lêvintan
    30 năm trước bạn tặng ta ngày cưới
    – Tiếng cháu khóc đưa ta về thực tại
    – Ông đến ngay đây Ta giầu có thật rồi

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s