Trăng trung du

Trần Văn Tiến K10IA

Gần 60 năm cuộc đời, ngồi trong căn phòng nhỏ, Tùng mơ màng chợt nghĩ lại ngày ấy, thời sinh viên gần 40 năm đã trôi qua. Mọi thứ cứ hiện ra trước mất, trong mớ lộn xộn ấy ánh trăng rằm tháng giêng miền trung du cứ hiện ra, hiện ra làm anh nhớ mãi một lá thư không người nhận nằm trong hòm thư cho một sinh viên K10 Cơ Điện: “em với anh chưa kịp nói với nhau câu gì thì ôi thôi đoàn tàu đã chuyển bánh, đưa em về nơi đồi núi lô nhô ấy…”. Nếu ai chưa từng sống ở Đại học Cơ Điện, chưa từng trải qua những ngày “cơ cực” của những năm 70 của thế kỷ 20 sẽ cho tâm sự trên chỉ là một chuyện cười, mà đúng vậy, nó đã thành câu chuyện cười cho những anh chàng K10 về việc “tán gái” trên những chuyến tàu đêm ngày ấy. Tuy nhiên, có không ít anh chàng chẳng biết “tán gái” để rồi bây giờ mới thấy tiếc cho những năm tháng từng là sinh viên Cơ Điện.

Miền Trung du Bắc bộ ngày xưa gắn liền với những quả đồi trọc toàn sỏi đá, những cây sim, cây mua, cây dương sỉ chứ không được phủ xanh bằng những rừng cây ăn trái, những vườn chè bạt ngàn như hôm nay. Trong sự khô cằn, hoang tàn ấy vào mỗi dịp trăng sáng núi đồi trung du lại hiện ra một cảnh đẹp thơ mộng, núi đồi mát dịu trong gió đêm, cảnh vật bàng bạc trong ánh trăng. Chắc đã có chàng trai K10 đi dạo cùng cô bạn gái dưới ánh trăng rằm trên con đường mòn quanh co lên những quả đồi trọc hái mua, hái sim cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật đêm trăng.

Tùng có một anh bạn học với nhau từ cấp 2, Thanh Toan, một cái tên nghe như con gái. Tên đẹp nhưng Toan có dáng đi khập khiễng, lại hơi “vạt tép”,  tai hơi kém hậu quả do lúc nhỏ đi chăn trâu bị ngã, vai bên cao bên thấp do ngày nhỏ không có bàn học,  khuân mặt ngờ nghệch của chàng trai sinh ra và lớn lên ở nông thôn . Bù lại Toan học rất giỏi, năm đầu thi Đại học anh đã đạt 22 điểm nhưng bị giữ lại để đi bộ đội, do khi khám sức khỏe bị chê. Năm sau Toan thi tiếp và lại đậu vào K11 Cơ điện, vậy nên Tùng và Toan tuy 2 khóa khác nhau nhưng rất thân tình, hay chia sẻ với nhau nhiều thứ.

Toan tuy “xấu giai” nhưng tán gái rất dẻo, có lần vào Trung cấp luyện kim thăm cô em bạn cùng quê anh đã cảm một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, mũm mĩm và đang tìm cách “xâm nhập sâu”. Ngược với Toan, Tùng da trắng, người cao tuy chưa có bạn gái nhưng khi nói chuyện với con gái cũng có duyên, có lẽ tất cả các chàng trai Cơ điện đều có tính này. Vậy là Toan cầu cứu Tùng để tìm cách yêu được cô Trung cấp luyện kim trẻ kia.

Sau đợt nghỉ tết, mấy ngày chen chúc tàu xe lên trường an toàn, qua người bạn Toan đã biết ngày mấy cô gái Luyện kim đến trường, hai anh chàng quyết định mò vào trường Ba Nhất. Chiều thứ bảy sau bữa ngô độn gạo, ba cây số từ Cơ Điện vào Luyện Kim ngắn dần theo đôi bàn chân của hai chàng trai trẻ. Trăng mười bốn đầu năm cũng bắt đầu hiện ra tỏa hơi lạnh xuống những quả đồi làm man mác lòng người, in bóng hai chàng trai đang thất thểu dần vì đường sỏi đá khó đi và vài bát bo bo đã bắt đầu tiêu hóa làm dạ dày đã xẹp lại xẹp thêm. Toan say sưa kể về cô bạn xinh đẹp, Tùng mơ màng với cảnh trăng, trời lên thơ, mỗi người một tâm trạng riêng, ý nghĩ riêng trước đêm xuân trong ánh trăng đầu năm nên thơ này. Tùng chưa có bạn gái, anh thầm nghĩ một lúc nào đó mình được dắt tay người yêu đi dưới ánh trăng trong đêm xuân miền Trung du se lạnh hái vài trái sim tím tặng nhau.

Khu trường Luyện Kim rồi cũng hiện ra, Toan dẫn đường qua mấy dãy nhà lá vào khu tập thể nữ, thì ra anh chàng này đã quen đường đến đây rồi. Phòng của bạn Toan không đóng cửa mà cái cửa phên nứa có lẽ chỉ đóng được khi đến giờ ngủ, khi chúng tôi bước vào, Nga em bạn Toan mời chúng tôi vào, còn Hiền mà Toan đang thầm yêu tạm lánh mặt để “chỉnh đốn trang phục” một lúc sau mới xuất hiện. Nhìn quanh cảnh phòng Tùng đoán ngay mấy bạn Luyện Kim vừa mới nghỉ tết xong, đang “tập trung nhân lực” các nơi về, anh chàng Toan này nhận tin nhanh thật. Các cô gái vừa qua chuyến đi dài, chen chúc nhau trên tàu, xe từ khắp nơi để về trường kịp ngày học, người nằm, người ngồi khắp các giường sắt hai tầng, hương vị tàu xe còn vương vấn trong phòng. Đa số mới lên tới nên thấy chúng tôi vào phòng họ cũng mặc kệ, họ cứ nằm đắp chăn như đang ngủ mặc dù mới chưa đến 7 giờ tối. Trong phòng đương nhiên không có bàn, cô bạn Toan mời hai chàng ngồi chơi, Tùng thản nhiên ngồi vào giường có một cô gái đang cuốn chăn nằm, trai Cơ Điện mà, cứ tự nhiên như không có chuyện gì và cũng tạo không khí thoải mái cho các bạn, ở tập thể đâu cũng phải thế thôi. Sau mấy câu tào phào thăm hỏi nhau về không khí tết ở quê nhà, và cũng gián tiếp báo cho cả phòng biết chúng tôi là trai Cơ Điện vào thăm, thấy cô gái nằm trên giường cựa quậy có vẻ muốn dậy nhưng ngại, Tùng chủ động: “chúng ta ra ngoài nói chuyện cho các bạn nghỉ nhé”, Toan chỉ chờ có thế: “Thôi, chúng mình ra ngoài đi Nga Hiền ạ”. Đôi bạn trẻ cùng nhau ríu rít với những câu chuyện gần hơn về gia đình về những ngày ăn tết ở quê mình. Tùng lúc này mới đủ thời gian nhận xét về hai bạn của Toan, Hiền một cô gái ngây thơ, mặt hiền da trắng dễ mến, dáng vừa,  đầy sức sống, Toan xấu trai mà giỏi phết tán được cô này cũng hay. Nga là em của bạn Toan đặc trưng cho một cô gái trung cấp, khỏe sôi nổi, hình thức trung bình không có gì đặc biệt và chắc chưa có người yêu.

Bốn người ra khỏi khu trường lúc nào không hay, bây giờ bóng của họ đã được ánh trăng in rõ trên con đường mòn hòa vào khung cảnh man mác dưới ánh sáng của trăng rằm, hương lạnh của núi đồi mùa xuân thật lãng mạn. Sau mây cây số đi bộ, chân đã mỏi, Tùng chủ động : “thôi hai bạn thông cảm nhé, tôi và Nga lên đồi nói chuyện một tí” , thực ra Tùng muốn để Toan và Hiền tâm sự còn mình ngồi nghỉ thôi, tất nhiên phải kéo Nga cùng đi, tuy mới quen nhưng Nga đống ý ngay và hai người dắt nhau lên đồi. Cũng như Tùng, Nga chắc cũng lần đầu tiên ngồi với một người con trai trên lưng đồi dưới ánh trăng rằm đầu năm bàng bạc, lành lạnh rất nên thơ này. Tùng gợi chuyện và cứ thế Nga hào hứng nói rất nhiều, dưới ánh trăng mặt Nga như sáng lên, hai mắt to lung linh theo từng câu nói, một môi trường đẹp, lý tưởng cho những đôi tình nhân. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn ngồi cách xa một khoảng nhỏ, Tùng thầm nghĩ mình mà xích lại gần choàng tay một cái có lẽ Nga sẽ chấp nhận nép vào ngay, con gái làm sao không rung động được trước khung cảnh nên thơ này. Nhưng có lẽ vài bát ngô độn cơm đã tiêu hết, cái bụng Tùng đã bắt đầu sôi, nhìn xuống chân đồi anh chàng Toan và Hiền cứ quanh quẩn đi đi lại lại tiếng nói cười thỉnh thoảng vọng lên đồi, họ đang yêu nên không biết mệt. Tùng ngã người nằm cho thoải mái nhìn trăng, một đêm thật đẹp, trời không mây, không gió rét, trăng tròn to sáng tỏ lạ thường, bên cạnh Nga vẫn thao thao nói cười kể về Toan, về Hiền và về trường Luyện Kim, thỉnh thoảng Tùng lại điểm một vài câu làm cho Nga càng thêm vui.

 Tuy không rét, nhưng cái se lạnh của mùa xuân và những giọt xương đã bắt đầu rơi xuống nhiều hơn làm cái bụng Tùng báo động phải về thôi nếu không sẽ không đủ sức đi bộ về trường. Tùng lại chủ động : “thôi ta về  lần sau sẽ tâm sự nhiều nhé” biết rằng Nga đang rất vui, rất hy vọng nhưng dù sao đây cũng là lần đầu và cả sự nhút nhát của chàng trai mới lớn Nga đành chấp thuận. Hai người xuống đồi chờ hai bạn, lúc này chắc Toan mỏi chân lắm rồi vì cái dáng đi vốn khập khiễng nay đã rất chệch choạng, tuy nhiên ánh mắt hai người vẫn ánh lên dưới ánh trăng, họ đã tâm sự khá lâu rồi. Bốn người bịn rịn chia tay nhau, mỗi người một cảm xúc riêng, không biết lúc nào có dịp đi bên nhau như hôm nay không?

Khi đã đi xa hai bạn gái một quãng, Tùng hỏi Toan: “ông sao không lên đồi mà tâm sự, trên đó đẹp nên thơ lắm” Toan đành thú thật: “Hiền không chịu lên, chắc hắn sợ gì đấy”. Tùng được thể: “tớ và Nga ở trên ấy hay lắm”, câu nói lấp lủng làm Toan phát thèm và có lẽ lần sau Toan sẽ áp dụng. Tùng được thể càng khen Hiền làm Toan phấn khởi và quyết tâm phải yêu được Hiền. Ba km đường về qua nhanh chóng, Tùng bắt Toan ra T. Ba Nhất đãi một đĩa sắn luộc chị  Thê để ăn mừng thành công đầu năm.

Thế rồi những ngày đi thực tập tốt nghiệp và sự kiện 17-2-1979 đã làm gián đoạn cuộc hẹn, Tùng không cùng Toan đến thăm lại các bạn luyện kim được nữa, anh chuẩn bị cho tốt nghiệp  sau đó là những ngày sỹ quan dự bị, trường sỹ quan thiết giáp và từ một chàng thư sinh anh đã trở thành sỹ quan quân đội. Mấy lần gặp sau này, Toan vẫn nhắc:  “Nga hỏi thăm ông nhiều lắm đấy”. Đêm trăng 14 đầu năm trên quả đồi miền Trung du bên một người con gái làm sao quên được, kỷ niệm đẹp như trăng rằm đầu năm và đầu đời trong sáng của một đôi trai gái.

Có những sự kiện chỉ thoáng qua đời người một lần nhưng lại rất đẹp, không thể quên. Đó chỉ có thể là những năm tháng tươi đẹp thời trai trẻ mà thôi. Không biết có bạn K10 nào còn có cảm xúc như chàng Tùng hôm nay không? Không biết các bạn trẻ Cơ Điện sau này có mơ màng với thảm cỏ trên đồi dưới ánh trăng rằm miền Trung du như ngày xưa không nhỉ?

 Tp.HCM tháng 5-2013

 

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s