Một nén tâm nhang

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

MỘT NÉN TÂM NHANG, THANH THẢN TRẢ NỢ ĐỜI
(Câu chuyện có thật vừa diễn ra)
Cuối tuần, nhấp ly trà và theo dõi chương trình cà phê sáng thì có chuông điện thoại, thông thường thì không nghe cuộc gọi từ số máy lạ, nhưng vào thời điểm này nghĩ không ai nỡ làm phiền. Từ phía đầu dây: “có phải số máy của anh M đây không ạ?” giọng nói khẩn khoản làm tôi không thể không trả lời. Sau khi xác nhận số máy của mình, phía đầu dây bên kia xưng danh tên Tr, kỹ sư động lực, sinh viên trường ĐH Cơ Điện (cũ), ra trường năm 1983. Lắng nghe sự trình bày của Tr., được biết Tr. hiện đang ở một tỉnh miền Tây Bắc. Câu chuyện qua điện thoại của người không quen biết với sự trình bày mất khá nhiều công sức và thời gian mấy năm nay mới có được số máy điện thoại của tôi. Câu chuyện đưa chúng tôi về một thời gian khó đầy kỷ niệm của thập kỷ tám mươi.
Đoạn đường quốc lộ 3 (QL3) dài khoảng 1km chạy qua khu vực xã Tích Lương, địa danh trường Đại học Cơ – Điện (nay là trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên), đường gồ ghề, ổ trâu, ổ bò … mù mịt bụi đất khi có xe chạy qua. Vợ chồng tôi đều là giáo viên của trường, hai đứa con nhỏ lại thêm bố mẹ già yếu từ quê lên ở cùng chúng tôi. Thời kỳ bao cấp (chế độ tem phiếu) thì bố mẹ từ quê lên không có chế độ, gọi là “gạo ngoài”. Nhà tôi có mặt đường trên QL3, để bớt khó khăn cho con cái, mẹ tôi có dựng cái quán nhỏ. hàng bán là ấm nước chè bồm (chè sao từ lá chè già), mấy gói kẹo gia công, thuốc lá con gà (thuốc tự cuộn từ giấy con gà), chút lạc rang, dăm ba chiếc bánh lá. Khách hàng chủ yếu là sinh viên, vừa ôn bài, vừa giải quyết cái bụng đói trầm kha. Việc thanh toán luôn bằng câu “cụ ơi! con nợ ạ”, khi có dịp gia đình hỗ trợ mới cùng bạn bè xả láng một trận và thanh toán nợ cũ. Ngoài công việc chính, vợ chồng tôi còn bươn trải với bao công việc hỗ trợ kinh tế như nuôi lợn, quấn thuốc lá, may vá … nên phó mặc cho mẹ già gần tám mươi tuổi. Việc bán hàng lờ lãi cũng không hay, nhưng được nhất là bố mẹ vui vẻ, có người trò chuyện lúc tuổi già.
Khách hàng nợ bao nhiêu, chủ yếu bằng trí nhớ của mẹ, mẹ tôi không biết chữ, nên không có sổ ghi nợ. Những sinh viên khi ra trường thường khao nhau một chầu lạc rang, nước chè và thanh toán khoản nợ cũ, cũng có một số vì một lý do nào đó mà quên luôn khoản nợ, mẹ tôi cũng chẳng biết kêu ai, vì sau đó họ bay đi khắp bốn phương trời, Tr. là một khách hàng như vậy. Có điểm khác là trước khi về quê, Tr. có qua gặp mẹ tôi nói rằng “…nay con về quê, nhưng thực lòng con không còn tiền, thế nào rồi con cũng trả được cụ…”
Thời gian trôi theo dòng chảy của xã hội, người trẻ trưởng thành, phát triển; người già ốm yếu trở về cát bụi theo quy luật tự nhiên. Nhìn lại đã 37 năm trôi đi, bố mẹ tôi đã về thế giới bên kia hơn 30 năm rồi. Lòng trắc ẩn và tri ân với ngôi trường đào tạo đã khơi dậy trong con người Tr.; khi đã trưởng thành, đã là người cha của sinh viên, là người ông của những đứa cháu nội/ngoại. Trong một lần thăm trường, Tr. có tìm đến nhà tôi nhưng chỉ còn lại hình ảnh một khu phố đổi khác. Gia đình tôi đã mấy lần chuyển nơi ở cách xa nơi ở cũ, do đó Tr. không thể gặp được. Nhờ có mạng xã hội, cùng với sự kiên trì tìm kiếm mà Tr. đã thực hiện được ý nguyện; qua tôi Tr. gửi nén tâm nhang và tỏ nỗi lòng ân hận tới mẹ tôi đang an lạc nơi suối vàng lời ăn năn sám hối, cũng là thanh toán một “khoản nợ” đã gần bốn mươi năm để lòng được thanh thản. Nguyên văn lời của Tr. “hôm nay là một ngày vui đối với em, phải chăng khi lỗi lầm đươc tha thứ thì con người như được thoát ra khỏi sợi dây vô hình trói buộc lương tâm mà còn có thêm súc mạnh mơ hồ nào đó mà em chưa biết gọi thế nào cho đúng. Một lần nữa em xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc gia đình anh bình an hạnh phúc”.
Thắp nén nhang trước bàn thờ tổ, có bức di ảnh của mẹ tôi nói với mẹ sự việc vừa diễn ra, thay lời Tr. thưa với mẹ đôi lời tâm huyết của “con nợ” mà lòng nghèn nghẹn, dòng lệ tự nhiên tuôn chảy.
Đối với tôi: cha mẹ không để lại cho tôi tiền bạc, của cải mà để lại cho tôi và gia đình tôi một tấm lòng nhân hậu; bố mẹ tôi đã cho đi mà không vơi, không mất, mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá, luôn có giá trị và giúp gắn kết cuộc sống này.
Nhìn nhận về Tr.: Một con người khi đã trưởng thành, luôn trăn trở những lời hứa mà chưa thực hiện (dù đó là việc nhỏ) và khi đã hoàn thành thì trở nên cao quý. Khi ta biết ăn năn, sám hối, đó là lúc đã ý thức rõ được giá trị của cuộc sống, sống trách nhiệm với người xung quanh tạo nên thói quen tốt đẹp, có ý nghĩa cho thế hệ sau. Bên cạnh đó, cũng sẽ nhận lại được sự cảm kích, yêu quý của mọi người, làm một sợi dây gắn kết con người lại với nhau.
Thái Nguyên 08.08.2020
  • Trần Gái Về già thành nhà văn Mã nhỉ viết xuc cảm lắm
  • Hùng Đầu Bạc Vâng pac, câu chuyện rất đời thường về một thời sinh viên ghi sổ nợ ở quán.
    Cũng có một số SV khi tốt nghiệp không bao giờ trở lại trường và không bao giờ còn lăn tăn chuyện cũ.
    Nghe nói có nhiều SV khi sắp tốt nghiệp, bị “chủ nợ” vào trường “hành”, thậm chí còn bị ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp.
    Người mẹ “chủ quán” của pac thật là nhân hậu, cao thượng và vô tình đã giúp cho bao nhiêu “con nợ” ra trường một cách nhẹ nhàng.
    (Xin ghi chú, em cũng hãy đi quán, nhưng chưa bao giờ dám ghi nợ, dám cắm quán cả).

  • Phạm KhắcTác giả Cảm ơn H đã đọc và cảm nhận. Cung không muốn ôn nghèo kể khổ, nhưng hôm qua có sự việc trên, Tr năn nỉ xin tài khoản chuyển món t nho nhỏ để thắp hương cho cụ nên viết để tri ân
    • Hùng Đầu Bạc Phạm Khắc Phạm Khắc Đúng vậy ạ, nhiều khi có những món nợ tại thời điểm nào đó (không chỉ nợ tiền bạc), mà thời điểm ấy không trả được, không trả nổi hay vì lý do nào đó mà không trả…sẽ đeo bám suốt đời.
      Nhưng món nợ của Tr. đó quá nhỏ trong cuộc đời dài, mà Tr vẫn nhớ và vẫn day dứt… người tốt xung quanh ta còn nhiều lắm, cám ơn cả tấm lòng biết ơn của Tr. thay cho bao người còn nợ cụ.
  • Lan Hoàng Bát cơm Siếu Mẫu biết ngày nào quên
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Một nén tâm nhang

  1. hungdaubac nói:

    Hùng Đầu Bạc Phạm Khắc Phạm Khắc Đúng vậy ạ, nhiều khi có những món nợ tại thời điểm nào đó (không chỉ nợ tiền bạc), mà thời điểm ấy không trả được, không trả nổi hay vì lý do nào đó mà không trả…sẽ đeo bám suốt đời.
    Nhưng món nợ của Tr. đó quá nhỏ trong cuộc đời dài, mà Tr vẫn nhớ và vẫn day dứt… người tốt xung quanh ta còn nhiều lắm, cám ơn cả tấm lòng biết ơn của Tr. thay cho bao người còn nợ cụ.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s