Chuyện chiếc hộp bút chì mầu

Không có mô tả ảnh.

Lễ bế giảng mẫu giáo Vinakids, lũ “tứ quái” nhà mình mang giấy khen và phần thưởng về.
Nhìn hộp bút chì mầu xanh đỏ tím vàng tươi tắn, mình chợt nhớ đến chuyện chiếc hộp bút mầu của mình ngày xưa.
………….
Hồi lớp 4, mình sơ tán ở Hiệp Hoà, Hà Bắc. Mẹ mình là hiệu phó trường mình học.
Ba mình hồi ấy đi Liên Xô về, cho mình hộp bút chì mầu vỏ sắt rất đẹp, mình mang đi học và khoe với những bạn ngồi xung quanh.
Sau giờ ra chơi giữa giờ thì hộp bút không cánh mà bay.
Mình khóc mách cô giáo, cô giáo báo lên BGH (vì mình là HS sơ tán và con cô hiệu phó), lập tức thầy hiệu trưởng vào lớp kiểm tra cặp của cả lớp, khám đến 1/2 lớp vẫn không tìm thấy .
Đang kiểm tra, thì thấy mẹ mình hớt hả vào, mẹ nói gì với thầy HT, sau đó thầy HT vẫn kiểm tra tiếp đến hết bàn cuối cùng, rồi thầy bảo không tìm thấy, nhưng mai thầy sẽ cho tìm xung quanh lớp.
Không tìm thấy hộp bút, mình khóc cả buổi vì tiếc.
Sau đấy 1, 2 hôm gì đó, tự nhiên cô giáo chỉ xuống đoạn giao thông hào chạy xuyên qua lớp, gần cửa ra vào: ơ, hộp bút chì mầu của bạn Hùng kìa.
Bạn ngồi cạnh mình thấy thế, nhảy ngay xuống và cầm lên cho mình.
Hồi ấy lớp 4 rồi, nhưng ngố lắm, chả suy nghĩ gì, thấy là mừng cười sung sướng, chẳng để ý gì xung quanh và chẳng suy nghĩ về việc tại sao hộp bút lại rơi ở đấy …
Mọi chuyện đi vào quên lãng và có lẽ mình sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, nếu sau này, không có một buổi tối hàn huyên gia đình, nói chuyện về thời sơ tán, khi đấy mình đã tốt nghiệp ĐH và đi làm.
Mẹ mình kể lại là lúc ấy nghe tin, mẹ chạy vội đến lớp mình, (thầy HT là người địa phương, nên muốn tìm trả cho học sinh sơ tán), bảo thầy HT đừng tìm nữa, mất thì thôi vì hồi ấy đi sơ tán ở nhờ nhà dân địa phương, được dân giúp đỡ là tốt quá rồi, đừng vì cái hộp bút mà làm xấu hổ học sinh, từ đó mất đi quan hệ tốt giữa dân địa phương và dân sơ tán.
Sau khi kiểm tra cặp của cả lớp thầy HT đã phát hiện ra thủ phạm, nhưng nghe lời mẹ mình nói, thầy HT làm như không thấy, khi tan học, thầy theo thủ phạm về tận nhà, gặp bố mẹ bạn ấy kể hết sự tình.
Ngay tối hôm ấy, thầy hiệu trưởng cùng bố bạn ấy đưa bạn ấy đến nhà mình, bố bạn ấy xin lỗi mẹ mình và định bảo bạn ấy đi xin lỗi mình.
Mẹ mình không đồng ý cách giải quyết ấy, bảo chuyện nhỏ, chỉ căn dặn bạn ấy lần sau không được thế và bảo bố bạn ấy đưa bạn ấy về, không cho vào xin lỗi mình và dặn chuyện này không cho ai biết nữa, còn cái hộp bút nằm dưới giao thông hào là do hôm sau cô giáo chủ nhiệm đến lớp sớm, để xuống dưới đấy.
….
Chuyện nhỏ, nhưng mình nghĩ mãi về chuyện xử lý tình huống đầy tính nhân văn của Mẹ mình.
Chuyện lâu rồi, mẹ mình không nhớ và nói không cần biết bạn ấy tên gì.
Và chắc chắn, không chỉ các học trò lớp 4 trường Mai Phong, Mai Trung ngày ấy, mà cả các vị phụ huynh trong lớp cũng như các thầy cô giáo ngày ấy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
Và tôi nữa, năm chục năm trôi qua, tôi cũng chẳng biết bạn ấy là ai, và như mẹ tôi nói, tôi cũng chẳng cần phải biết bạn ấy là ai.
Và tôi kể lại chuyện này, không hẳn vì nhớ đến hộp bút suýt bị mất, mà nhớ đến Mẹ tôi và cách xử lý đầy nhân văn của Mẹ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

  • Phạm Oanh Nhớ cô!
  • Tạ Linh Nhớ bà, một nhà giáo mẫu mực, một người mẹ hiền, vợ đảm. Nhớ món bánh tẻ, bánh khoai bà dạy cho các cô bé ở nhà 30HT thuở ấy, khi mà hầu hết các mẹ đều hay đi công tác xa. Bà Khang, bà Dàn, bà Tuyết Lan dạy cách làm chả cá, kho cá các vùng miền. Chả cá dưa bà Dàn, kho cá ngừ bà Tuyết Lan, làm cá mập, cá đuối bà Khang… Nhớ các bà quá.
  • Hồng Thúy Bùi Thị Cô là người đã đưa các cháu khu 30 Hàn Thuyên được học ở khu Hoàn Kiếm
      • Hùng Đầu Bạc Cám ơn nhé, cũng gọi là “làm nghề nào, cả họ được nhờ nghề ấy”
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Anh Mai Nguyen và Xink Vy, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Anh Mai Nguyen, mọi người đang đứng và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
  • Phu Tieu Bò giỏi ăn vạ từ bé , may có bác gái cứng rắn ko thì nguy to .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu, hồi ấy, có cái bút chì VPP Hồng Hà hai đầu xanh đỏ đã là quý lắm rồi, nói gì đến hộp bút mầu 12 chiếc hộp sắt.
      Để trong túi xách đi học, túi thủng rơi mất mấy viên bi còn khóc tu tu, huống hồ mất cả cái hộp bút chì mầu .
  • Le Phin Mẹ bác thật tuyệt vời
    • Hùng Đầu Bạc Le Phin thời đấy, người dân đi sơ tán với người dân địa phương quý nhau và nhìn nhau với con mắt đẹp lắm…, Không chảnh chẹo như bây giờ.
  • Hđhcd Hanoi NGÀN LINE LUÔN
  • Oanh La Kim Người mẹ, người thầy đáng kính trọng!
  • Cao Long Anh thật hạnh phúc khi được sinh ra, nuôi dưỡng và dạy bảo bởi một bà mẹ tuyệt vời! Em xin chúc mừng anh!
    • Hoàng Thị Mai Dung Cao Long, Hùng đầu Bạc. Chúc mừng bác có một người mẹ, một nhà giáo đáng kính. Con miền Nam tập kết ngày đó là những kiêu binh. Lúc đó lại sống ở Thủ Đô văn minh. Chị em mình dân tỉnh lẻ thiệt thòi.
    • Cao Long Hoàng Thị Mai Dung đừng tị với anh ấy chị à vì với từ “nếu như”, chị em ta có thể bỏ cả Paris vào túi!
    • Hoàng Thị Mai Dung Cao Long Em nói đúng, nhưng chị vẫn thấy hơi gato chút chút. Hihi
    • Hùng Đầu Bạc Cao Long, cám ơn bạn đã chúc mừng, mình nghĩ trong tim chúng ta, cha mẹ luôn luôn có cách dạy con bằng biện pháp mà cha mẹ thấy hợp lý nhất (không kể mấy ông bố ngáo, bà mẹ nghiện hiện nay), kể cả bằng biện pháp bạo lực như bạn đã kể (yêu con cho roi vọt). Chúng ta lớn lên thành người tử tế, thì tất yếu đầu tiên là công của cha mẹ rồi.
      Trong chúng ta, ai cũng có nhiều kỷ niệm đẹp về cha mẹ mình, chỉ là mình có dịp mà kể ra hay không thôi.
    • Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai Dung Con miền Nam tập kết chưa là gì, phải là mấy ông học sinh các trường miền Nam cơ (như dân Cơ Điện K9, K10 có mấy ông HSMN số 1 Đông Triều).Còn dân thành phố chưa chắc văn minh hơn, chỉ là có vẻ hiện đại hơn…và thực tế lứa mình, từ khi mới lớn, cho đến khi vào đại học, thời gian ở nông thôn (đi sơ tán) nhiều như thời gia học thành phố thôi. Chưa chắc đâu sướng hơn đâu, và có thể rằng ở thành phố có điều kiện hơn, nhưng chưa chắc đã học giỏi hơn, tài hơn và thành đạt hơn người tỉnh lẻ…, Ke ke ke hai người bạn mà tôi đang nói chuyện đây, đã chứng minh là người thành phố như mình, chắc chắn kém hơn người tỉnh lẻ như Dung, hoặc người miền núi như Cao Long.

    • Hùng Đầu Bạc Cao LongHoàng Thị Mai Dung, cũng có thể có chữ “nếu”.
      Nếu như ông Hùng đầu bạc rơi vào vị thế của hai vị này, chắc chắn ông ta sẽ thua xa hai vị bây giờ. (Kể cả bây giờ còn đang thua).
    • Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai DungCao Long: ai cũng có thế mạnh để người khác phải Gato mà, không nói đến hai vị. Xin kể chuyện, hôm nọ nhận hàng qua cậu Grab chuyển, do có tý trục trặc, mình phải gọi điện hỏi người bán hàng, họ nhận có chút nhầm lẫn, nhưng lỗi cũng nhỏ, nếu không bỏ qua được thì có thể không nhận hàng.
      Mình hỏi cậu Grab nếu chú không nhận hàng thì sao, dạ không sao đâu ạ, chỉ là cháu không nhận được công cho chuyến hàng này.
      Mình bảo thế cậu cầm về đi. Dạ vâng, cháu chào chú…rồi cậu bé dắt xe ra cổng.
      Mình gọi lại bảo, mấy cậu giao hàng trước thường năn nỉ khách nhận hàng để có tiền công, sao cậu vui vẻ đi. Dạ, cháu không muốn chú phải nhận hàng lỗi ạ.
      Mình bảo, thôi đưa hàng chú nhận. Không nếu chú thấy hàng lỗi thật thì nhận làm gì.
      Lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến chất lượng, chú chấp nhận, nói thật, chú cũng phục mày ở chỗ sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân vì sự vui vẻ của khách hàng.
      Đấy, 1 chú bé Grab giao hàng, nhận tiền theo đơn vị sản phẩm giao mà có bản lĩnh vậy, mình thấy Gato với bản lĩnh của chú bé ấy, vì khi bằng tuổi nó, mình không có bản lĩnh bằng.
    • Hoàng Thị Mai Dung Hùng Đầu Bạc Cám ơn bác chia sẻ câu chuyện. Mình cứ người khiêm tốn khen ng kia mãi không hết. Chúng mình được đến như hôm nay đều nhờ nhà nước, bố mẹ, sự nỗ lực và may mắn. Mong chúng ta còn sức khỏe dài dài.
  • Ma Thanh Liêm Người mẹ tuyệt vời , chúc bà luôn mạnh khỏe hưởng phúc lành cùng con cháu
  • Nam Tong Cách hành xử nhân văn
    • Hùng Đầu Bạc Nam Tong, sẽ không ai biết, kể cả mình, nếu không tình cờ cùng Mẹ ôn chuyện cũ nơi sơ tán…nhưng câu chuyện ấy cho mình thấy nhân cách của Mẹ.
  • Dương Thị Sinh Tuyệt vời.khi có một bà mẹ như thế.
  • Nga Pham Hong Mẹ bạn giống Mẹ mình. Các Cụ nhà giáo xưa rất nhân văn.💝
    • Hùng Đầu Bạc Nga Pham Hong, cám ơn bạn, chắc chẳng riêng gì nhà giáo, các bà mẹ của chúng ta đều tuyệt vời, chỉ có điều chúng ta có nhận thấy và nói ra hay không mà thôi.
    • Nga Pham Hong Hùng Đầu Bạc
      Cậu lý sự quá. Tôi chỉ biết cụ thể về Mẹ tôi. Còn Mẹ ai thì đó là chuyện của họ. Thời @, thiếu gì các bà mẹ vô nhân tính???
      Quá chán!!!
  • Đỗ Trung Nghĩa Cái tút này thì được, rất hay, ko như nhg cái tút toàn cảnh múa may, nhảy nhót…
    • Hùng Đầu Bạc Đỗ Trung Nghĩa ke ke ke…, chuyện, bản thân mình là thằng lười học, lười làm, ham chơi, nên các STT cũng vậy, ít chuyện học và làm, toàn chuyện ăn chơi múa may nhảy nhót là phải rồi.
      Các cụ có câu: “Người làm sao, của chiêm bao là vậy” mà. Chấp nhận thằng bạn lười học, ham chơi đê.
  • Đỗ Trọng Hiền Cô bạn gái tết tóc đuôi sam đùa để làm quen mà ,đúng thời sơ tán người dân và bạn bè địa phương trên cả tuyệt vời.
  • Monica Cam Ly Đọc đến đoạn cô HP chạy vào nói chuyện với thầy HT là em đã đoán ra hết rồi, ngày xưa các cụ sống tình cảm và tế nhị, nhất là dân thủ đô đi sơ tán ở nhờ nhà dân như anh em mình, em nhớ ngày xưa em đi sơ tán ở Lạc Đạo… bây giờ thì ko thể biết nó sở đâu có gần HN hay ko?
    • Hùng Đầu Bạc Monica Cam Ly, rất gần, khi mới bắt đầu đi sơ tán, nhà mình cũng sơ tán ở Như Quỳnh, sát Lạc Đạo, cách Bờ Hồ khoảng 20 km, thuộc tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  • Khoi Nguyen Hùng Đầu Bạc Bác có bà mẹ tuyệt vời.
    • Hùng Đầu Bạc Khoi Nguyen cám ơn bạn, các bà mẹ của chúng ta đều tuyệt vời, chỉ có điều chúng ta có nhận thấy và nói ra hay không mà thôi.
  • Chung Nguyen Cách hành xử của mẹ thật nhân văn . Như thế là cứu được một người xấu thành người tốt anh ạ
    • Hùng Đầu Bạc Chung Nguyen, ừ đúng vậy, và cơ bản là giữa được sự đoàn kết giữa người đi sơ tán với người dân địa phương, khi ấy trong chiến tranh, mối quan hệ này cực kỳ quan trọng.
  • Hồng Nhung Ui cụ thật tuyệt vời anh ạ
  • La Bui BÀ MẸ TUYỆT VỜI …..
    NÊN CUNG CẤP NHỮNG ẢNH CỦA BÀ Ở TUỔI LỚN HƠN ĐỂ MỌI THẤY NGOÀI NHÂN VĂN CỦA MỘT NHÀ GIÁO , BÀ LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ – MỘT NGƯỜI MẸ RẤT PHÚC HẬU !
    • Hùng Đầu Bạc La Bui, vâng, ở đây em cũng chỉ nói đến góc độ xử lý của người mẹ để giứ tình đoàn kết với dân địa phương, không vì “chuyện trẻ con làm mất lòng người lớn”.
  • Nguyen Manh Hien Thật tuyệt vời. Bạn có người mẹ tuyệt vời trong cách giải quyết mang tính nhân văn, tính giáo dục rất cao của một người mẹ mẫu mực, của một nhà quản lý giáo dục tuyệt vời
    • Hùng Đầu Bạc Nguyen Manh Hien bạn nói đúng, chính việc ngăn không cho bạn ấy vào xin lỗi mình, đã làm mình không mất đi một người bạn ở địa phương, làm cho chuyện nhỏ ấy nhanh chóng trôi đi…, Chứ nếu để mình biết là ai, có khi lời xin lỗi ấy thành tác dụng ngược với trẻ con.
    • Nguyen Manh Hien Đúng vậy, mình thật sự súc động khi đọc dòng chữ viết về những kỷ niệm của bạn, bạn có quyền tự hào về người mẹ, chúng ta có quyền tự hào về một nền giáo dục ngày ấy, trong đó có sự đóng góp của những nhà quản lý giáo dục, những người thày cô mẫu mực như mẹ bạn.
    • Hùng Đầu Bạc Nguyen Manh Hien OK, cám ơn bạn TBT của tôi
  • Nguyen Manh Hien Rất mong và hy vọng các thế hệ tiếp theo sẽ noi theo và học tập thế hệ cha ông trong cách giải quyết những tình huống giáo dục đa dạng hiện nay
  • Khanh Linh Đúng vậy!! Mẹ bạn thật tuyệt vời!!
    • Hùng Đầu Bạc Khanh Linh vâng cám ơn pac, các bà mẹ chúng ta luôn tuyệt vời như vậy, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy, hoặc không có cơ hội nói ra mà thôi.
  • Lê Ngọc Bảo Tuyệt vời, chỉ có thể là ngày xưa ( xưa ở độ 50 năm trước ) !
  • Tu Ngoc Cô giáo Hy hiệu trưởng trường cấp 1 Hoàn Kiếm canh Nhà Thờ Lớn nổi tiếng về phương pháp giáo dục, được phụ huynh và học sinh yêu mến.
  • Do Manh Duc Văn mẫu “Em hãy kể một kỷ niệm sâu sắc về thời học sinh”. Cụ bà nhà anh kín kẽ quá, một nhà sư phạm rất tuyệt vời.
  • Chippy ChioChick Bà nội tuyệt vời quá! Các cháu bà Nguyễn Thảo HươngChippy ChioChickNgoc HoVy Xink đều may mắn được bà dậy chữ, nghe bà giảng văn từ bé. Và còn rất nhiều lứa trẻ tập thể 30 Hàn Thuyên vẫn được bà dậy dỗ ngày cả khi bà đã nghỉ hưu ❤️
  • Tho Nguyendoan Một bài học sâu sắc của một cô giáo xưa cho các cô giáo nay …
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Chuyện chiếc hộp bút chì mầu

  1. hungdaubac nói:

    Nguyen Manh Hien Đúng vậy, mình thật sự súc động khi đọc dòng chữ viết về những kỷ niệm của bạn, bạn có quyền tự hào về người mẹ, chúng ta có quyền tự hào về một nền giáo dục ngày ấy, trong đó có sự đóng góp của những nhà quản lý giáo dục, những người thày cô mẫu mực như mẹ bạn.

Trả lời hungdaubac Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s