Cái sướng nhất của Tp Nguyên liệu

Không có mô tả ảnh.

Hồi bao cấp làm nguyên liệu vô cùng khổ:
Để có được cái lệnh giao chỉ tiêu về đến cấp huyện, đã phải qua bao nhiêu cửa bao cấp, bị củ hành lên bờ xuống ruộng.
Khi có lệnh về đến huyện rồi, lại bắt đầu chạy lạy lục các ông quan huyện, quan xã để các ông ấy xuất hàng cho.
Nhưng cũng nói thật, hồi ấy xin xỏ mỏi miệng, chạy lên chạy xuống mỏi cẳng thế thôi, chứ không mất phong bao, phong bì như bây giờ.
Chi phí ngoại giao hồi ấy, gọi nôm na là “tiêu cực phí” chỉ là vài sọt rượu Chanh, Cam…, sang hơn là vài chai Lúa mới.
Đi công tác mang theo vài sọt rượu là yên tâm rùi.
Đời thằng nguyên liệu hồi ấy khổ lắm, nhận hàng phải nhận theo cân từng bao, vì bao dân đóng bằng đủ loại bao to nhỏ khác nhau, sơ ý tý là hụt vài chục đến cả trăm cân là chuyện thường tình, vì khi về đến nhà máy lại nhận bằng cân cả xe, chênh lệch là điều có thể xảy ra.
Hàng nhận theo lệnh chỉ tiêu từ bộ chủ quản, giá cả thanh toán theo giá của UB vật giá nhà nước, không có chênh lệch cài cắm.
Hồi ấy hiểu câu làm nghề nào ăn nghề đó đúng theo nghĩa đen, mỗi lần đi lấy ngô, sắn… bao giờ cũng được ông xã, ông huyện cho thêm dăm ký mang về. Nhưng từ Sơn La mang về không đơn giản, qua điểm giáp ranh huyện hoặc tỉnh có những trạm kiểm tra “ngăn sông, cấm chợ”, dân quân du kích leo lên kiểm tra từng bao, số lượng bao thừa hoặc thiếu so với hoá đơn là toi rồi, bắt cả người và xe về huyện giam luôn, khỏi giải trình dài dòng.
Có năm lên Sơn La làm thủ tục, được TGD cho mượn xe Commangca đi cho nhanh, vì về còn phải đi vào miền Trung tiếp, lãnh đạo tỉnh tặng cho hai bao ngô khoảng trên dưới tạ gì đấy mang về chia cho các sếp, nhưng phải kèm theo một công văn đóng dấu quốc huy gửi các trạm kiểm tra, nói đó là ngô đem về Hà Nội để đối chứng, mới qua trót lọt các trạm.
Phương tiện đi lại ở phía bắc còn có xe tải nhà máy đi gom hàng luôn, ở miền trung thì bám xe khách và cuốc bộ cả chục km là chuyện thường.
Ăn uống thì gọi là cơm đường cháo chợ, nói vậy chứ hồi bao cấp lấy đâu ra cơm hàng cháo chợ mà ăn, muốn ăn cơm hàng thì phải vào cửa hàng ăn uống MDQD, thỉnh thoảng may mắn thì có cháo hành hoặc phở không người lái, không thì phải mua cơm, mà muốn mua một xuất cơm thì phải có tem lương thực, gọi tắt là tem gạo, 225 gam cho một suất cơm, không có tem gạo thì nhịn.
Đi công tác, thậm chí đi họp ở đâu mà có tổ chức ăn trưa, ăn tối, thì mời các vị phải mang tem gạo đi mà nộp, không có tem lương thực thì mang theo túi gạo đủ 225 gam, không gạo, không tem thì khỏi có phiếu ăn, mời nhịn xuông uống nước chè bồm .
Nhưng dân nguyên liệu, toàn vào vùng sâu, vùng xa đi thu gom, thì ở đấy lấy đâu ra cửa hàng MDQD mà mua cơm ăn.
Thế nên, lính nguyên liệu có từ “nằm bản, cắm bản” là vậy, anh em phải khéo mồm, khéo miệng với ông chủ tịch xã, vừa để ông ta huy động người bốc hàng cho nhanh, vừa để ông ta mời cơm hoặc bảo vào nhà ai thì nhà ấy nấu cho mà ăn, lo chỗ cho mà ngủ .
Mà cơm của dân nấu thì chắc chắn ngon hơn cơm nấu từ gạo mậu dịch, thức ăn thì cũng tươi ngon, đậm đà hơn, nhiều hơn tiêu chuẩn nhà nước cấp cho CBCNV.
Thời bao cấp gắn liền khái niệm tem phiếu, nhất là tem lương thực, nên mới có câu: “mặt nghệt như mất sổ gạo”, mất sổ gạo là cả nhà nhịn đói, kể cả có đủ tem phiếu theo tiêu chuẩn, thì cuối tháng vẫn phải “vác rá chạy vòng quanh” là chuyện thường.
Mỗi lần đi công tác, anh em nằm ở các vùng bao giờ cũng bảo sếp không phải mang theo tem lương thực đâu, bọn tôi lo cho sếp.
Đi công tác xa nhà, có tiền ăn, tiền công tác phí…nhưng không phải xài đến, tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm không phải xài đến, để nhà cho vợ con xài. Mà hồi ấy mỗi tháng thêm vài cân gạo, vài lạng thịt cá nhu yếu phẩm cho gia đình là quý lắm.
Nên theo chủ quan của Hùng bò, làm Trưởng phòng Nguyên liệu thời bao cấp cũng rất khổ, nhưng SƯỚNG NHẤT là mỗi lần đi công tác, được để hết mọi tiêu chuẩn từ lương tháng đến TEM LƯƠNG THỰC và các loại TEM PHIẾU khác cho vợ con ở nhà đỡ phải chạy vạy những ngày cuối tháng .
…..
Phần thưởng có vẻ không hấp dẫn lắm hoặc câu hỏi khó do quân ta phần lớn là dân kỹ thuật, nên không bị đi công tác xa nhà thời bao cấp mấy nên chẳng mấy ai quan tâm..
Có quê Nguyễn Khắc Nguyệt, “Lính xe tăng” giải mã mấy từ khoá TLT, TP đúng, nhưng đấy là từ khoá để “đối chứng” câu trả lời, chứ không phải đáp án.
Tuy nhiên, giải thưởng đã treo cũng xin trân trọng tặng quê Nguyệt, đại tá xe tăng, nhưng khi còn là Trung úy lại là trung đội trưởng huấn luyện lũ Sĩ quan dự bị chúng tôi ở trường SQTG.

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

  • Hùng Đầu Bạc Chắc chắn các bạn trẻ không sống thời bao cấp, không thể tưởng tượng ra cái SƯỚNG này nó sướng như thế nào.
  • Nguyễn Khắc Nguyệt Sai mà vưỡn được thưởng. Cảm ơn LXT Hùng Đầu Bạc nhé! Nhưng trao thưởng ở đâu nhể?
    • Hùng Đầu Bạc Nguyễn Khắc Nguyệt:
      Có hai hình thức: một là trao tận tay vào ngày sinh hoạt BCD Club cuối tháng 6 này, hai là sẽ nhờ chuyển đến tận nhà riêng, tùy quê lựa chọn.
  • Phan Trường Lê Một thời nhớ mãi
  • Tuan Nguyen Viết thành hồi ký đi.
  • Đồng Bia Anh làm thêm bài đổi sắn lấy rượu và bia đi cho chuẩn thời.
  • Phạm Oanh Ngày đó mà để mất sổ này thì….thôi rồi Lượm ơi, anh nhỉ. Cứ nhớ phảng phất cái mùi ẩm mốc của gạo, nhớ những củ khoai tây bi độn cơm, rồi bo bo nhai sái quai hàm….Sợ thật!!!!!!
  • Ngo Sy Dung Mình nhớ lại những kỉ niệm ngày ấy, và khó chịu nhất vẫn là đói ….
    • Hùng Đầu Bạc Ngo Sy Dung pac đã rơi vào cảnh lang thang, đến bữa ăn, trong túi có tiền, mà không có ai bán cái gì ăn được, đói hoa cả mắt…
  • Hồ Nam Cộng Xì Gà chứ
    Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, đang ngồi, đồ uống và bàn
  • Hà Ngô Hoàng H tham gia nha
  • Viết Chu Tống để đó sau hãy hay ,cuối tháng là ngày nào cụ thể đi để pakol còn xêp lịch nha
  • Hùng Đầu Bạc Ông Phu Tieu phán “sướng như vua con” mà không chỉ ra được chỗ sướng à.
  • Phu Tieu Căn cứ vào thang xếp hạng ” Sướng ” của ngì VN ta sẽ thấy Hùng bò sướng ra làm sao :
    – Ăn : Đương nhiên là cơm bưng nước rót đến tận mồm , các loại đặc sản Vùng Miền là các chú đệ tử phải bằng mọi cách hiến dâng để lấy lòng mề của sếp . Chỉ tiếc Bò thuộc loại ” thục bất chi kỳ vị ” nên chén món Nậm Phịa lại bào là Thắng cố bên Bắc Hà .
    – Ngủ : Ngủ nhà sàn ngì dân tộc : bốn mặt thoáng , toàn dựng bằng gỗ và lá thân thiện với môi trường mùa đông ấm áp , mùa hè mát mẻ ko ẩm thấp ít ruồi muỗi ( chính ngì kinh học người dân tộc ở cái nhà sàn & mặc váy ) . Bò khi đã căng da bụng rồi thi còn tít hơn cả cô tô nữ của bà Hồ Xuân Hương ngủ ngày .
    Đụ : Cái tục ngủ thăm của đồng bào là cái tục công khai : Nhà có con gái đến tuổi cập kê mà có khách quý kiểu gì chủ nhà tối cũng bố trí cho khách ngủ với con gái họ , hàng xịn chẳng mất công mất sức gì có mà thần kinh cũng phải nán lại ngủ lấy mấy đêm .
    – Ị : Xưa đã thử quận công ở đồi hiệu bộ rồi nay quận công trên núi hay ven suối thì cái sự thư dãn nó râm ran hơn chán vạn cái sự qc ở đồi TBN .
    Sếp trên TW đi vấn an ra mắt các đệ cung tiến cho hưởng đủ mọi thứ lại còn có quà đem về cho vợ , siền lại ko mất xu nào , đi thì tiền hô hậu ủng vậy có khác gì ông vua con không ?
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu
      Ngồi đấy mà mơ: hồi ấy gian khổ chứ đâu có ngồi mà tưởng tượng theo điều kiện bây giờ, lính nó phải lăn lê lấy lòng chủ tịch xã, chủ nhiệm HTX để mong kiếm được chỗ ăn qua bữa, chỗ ngủ qua đêm, lấy đâu ra đặc sản vùng miền…nó lo cho mình khỏi phải nộp tiền ăn, tiền ngủ nhà khách là tốt quá rồi…đâu như bây giờ mong ăn ngon ngủ sướng.
      Nhà sàn dân hồi ấy cũng lụp sụp lắm, rất nguyên sơ nên mát ban ngày thật, nhưng đêm về có khi lạnh đến thấu xương, làm gì có chăn bông đệm mút như nhà sàn bây giờ.
      Cái tục ngủ thăm thế nào không biết, nhưng hồi ấy mang tiếng cán bộ Hà Nội lên là phải giữ lắm, không láo nháo như bây giờ, riêng về đoạn “bố trí cho khách ngủ với con gái họ” nghe điêu điêu thế nào ấy, Bò đây ở trên đấy không nhiều, tính tổng cộng tất cả thời gian chắc cũng chỉ khoảng ba chục đêm, trong đó khoảng chục đêm ngủ nhà sàn, chẳng thấy gì (mà có gì thì những thằng đi trước nó xơi tái hết rồi), vả lại hồi ấy còn nghe chuyện léng phéng là bị bỏ bùa mê chài lú gì đó, dính vào là bị bắt ở lại ngay, có cũng chẳng dám dính vào.
      Riêng đoạn làm quận công trên núi hay ven bờ suối thì công nhận có và sướng hơn đồi quận công Cơ Điện vì mát rượi và sạch sẽ.
      Quà của lính thì thời ấy quên đi, lính nó khổ hơn mình, lo cho chỗ ăn chỗ ngủ không mất tiền là tốt lắm rồi, mỗi lần đi cả tháng vác về dăm cân ngô, sắn là thích lắm rồi…
      Nhắc lại là thời ấy khác xa bây giờ, cả lính lẫn quan, mỗi chuyến đi là một loạt kiểu khổ khác nhau, vào ở với dân, dân họ cũng nghèo, họ ăn sao cho mình ăn vậy, cùng mâm cùng chén.
      Chỉ bây giờ, mỗi chuyến đi mới kết hợp chén các loại đặc sản và ngắm nghía chụp choẹt phong cảnh, chứ hồi đấy đâu có nghĩ đến hai chữ du lịch
    • Đặng Tuấn Nói chuẩn đấy!
    • Phu Tieu Thôi Bò giấu mà làm chi , sợ nhất là vợ nó biết nay cóc thèm sợ nữa thế là xong .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu ke ke ke…, thời ấy có gì mà giấu, mình đâu phải CB TW xuống kiểm tra tỉnh mà đòi nó tiếp đãi, mình thực chất chỉ là thằng thu gom nguyên liệu lên xin xỏ họ theo chỉ tiêu.
      May hồi đấy, cán bộ các cấp còn nghiêm chỉnh hơn bây giờ, mình lên xin xỏ họ, mà họ còn cho ăn cơm UB, ngủ nhà khách tỉnh không mất tiền (ở các tỉnh trung du và đồng bằng vẫn bắt nộp tem phiếu và trả tiền nhà khách).
      Về huyện, xã cũng thế, chỉ vác lệnh xuông đến là chính, đưa rượu Lúa mới dân chê nhạt, đưa chai rượu cam, chanh, họ còn uống gọi là cho vui, cho ngọt vị đường…, họ cho ăn qua bữa, ngủ nhờ qua đêm là may lắm rồi.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Điêu ! Cái chân đi thu mua nguyên liệu còn tranh nhau , đánh nhau vỡ đầu ra kia nữa là chức to vật của Hùng bò , có sếp lớn hạ cố đến đia phương ai chẳng muốn tranh thủ : sờ Trym sếp tý .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu, đúng là bảo thủ, vẫn bệnh không chịu đọc kỹ bài, đã bảo là thời bao cấp, đi THU GOM (chứ không phải thu mua) theo LỆNH CHỈ TIÊU, không có HDKT, giá thì theo GIÁ QUY ĐỊNH của Uỷ ban Vật giá Nhà nước, không cài cắm, khai gian giá được như sau này đi thu mua, về lượng thì bên giao muốn giao gian lên, về nhà thủ kho nhận lại muốn nhận ít đi, sơ ý là hao hụt lớn, kỷ luật ngay.
      Lính khổ 10 phần, thì sếp cũng khổ 7, 8 phần…, Không bổng lộc như dân vật tư nguyên liệu thời thị trường, giá cả trôi nổi khó kiểm soát.
  • Lê Ngọc Bảo Thời nào cũng phải quà cáp. May là ngày xưa nó nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Thành phố về quê thì chai rượu mầu mậu dịch, bao thuốc thơm, quê lên thành phố thì chục trứng gà nhà đẻ là cực ” thân tình”. Tất cả đều hiểu ngầm ăn nhau ở hậu sự, ko “dằn mặt” ngay như bây giờ…

 

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cái sướng nhất của Tp Nguyên liệu

  1. hungdaubac nói:

    Hùng Đầu Bạc Chắc chắn các bạn trẻ không sống thời bao cấp, không thể tưởng tượng ra cái SƯỚNG này nó sướng như thế nào.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s