Đi Sơn La

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, ngọn lửa, món ăn và trong nhà

Đi Sơn La thu gom nguyên liệu, hồi ấy quả là cực hình.
Xe tải hồi ấy mà đi Zin 130 hoặc Giải phóng là xịn lắm rồi, nhưng xe nào cũng cũ rích, chắp vá, ngồi trong ca bin, mùa hè thì mặc quần đùi không cũng vẫn mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, trời mưa thì ngồi trong cabin vẫn phải đội nón .
Máy móc thì cứ đi khoảng hơn chục cây số là khục khục tự nghỉ, lái xe phải bật ca pô loay hoay căn chỉnh gì đấy nó mới chịu chạy tiếp. Đường lên Sơn La thì nổi tiếng khó đi, nghe nói khó khăn nhất là dốc Cun, ngay thị xã Hoà Bình ra, xe èng èng, leo qua con dốc này mất cả tiếng đồng hồ.
Hồi ấy bọn mình đi xe tải lên Sơn La mất 2 ngày, ngày đầu nghỉ tại Mai Châu, không nhớ rõ nhà khách của đơn vị nào, mà ông nhân viên phòng mình quen biết.
Hôm sau đi tiếp gần đến Sơn La, ông nhân viên của mình bảo, nếu đi thẳng đến thị xã Sơn La sẽ hết giờ làm việc, không có chỗ nghỉ đêm, vậy nên ông ta đề nghị vào nhà người quen là chủ tịch xã, nơi lần trước anh ta “cắm bản” để lấy ngô.
Nhà ông chủ tịch xã là một cái nhà sàn, khá mới, vững chắc, thấy người quen dưới Hà Nội lên, ông ta mừng lắm, làm cơm thịt gà đón khách…lâu lắm rồi, mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là ông chủ tịch xã và ông nhân viên của mình tiếp rượu nhau nhiệt tình đến khuya, mình và ông lái xe nhấm nháp chiếu lệ, rồi ra ngồi bên đống lửa giữa nhà, đống lửa có hai ba gộc củi to như bắp tay, cháy leo lét cả đêm chứ không bập bùng như bây giờ ta hay thấy trên phim ảnh.
Sáng hôm sau, lên làm việc với ông phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp, nói chung thời ấy cán bộ làm ăn nghiêm túc lắm, không đòi hỏi xách nhiễu gì, xem xét giấy tờ xong, hẹn ngày hôm sau lấy lệnh phân bổ xuống các huyện.
Sau đó ông ta gọi một tay văn phòng ủy ban lên: “trưa nay cậu đưa các anh Hà Nội lên đi ăn cơm ủy ban, xong mời các anh ra nhà khách tỉnh nghỉ, chiều 2 giờ đưa các anh ấy vào nhà tù”.
Mình nghe thấy rợn tóc gáy, ra cửa hỏi ông nhân viên của mình, ông ta cười hô hố: là sếp lên, nên các ông ấy mời ăn chiêu đãi và mời sếp đi thăm quan di tích lịch sử nhà tù Sơn La đấy ạ.

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: nhà, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, ngọn lửa, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: nhà, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, nhà, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

  • Phu Tieu Có hai chi tiết ko chính xác : đèo Chiềng Đông dài & nguy hiểm gấp 3 lần Dốc Cun HB : Ko ai vào Mai Châu HB nghỉ đêm vì rẽ vào 30 km ( dở hơi có ngì tình thi mới tụt tạt nhé !) , còn nghỉ đêm ở Mộc Châu ( già nửa đường lên SL ) . Sếp phòng mới nhận chức thì đi lấy le với nhân viên thuộc hạ chút đỉnh , khổ các đếch gì sương như vua con .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu
      1; Vụ này không rõ lắm, chỉ nhớ là anh em lái xe và nhân viên trong phòng nói nhiều về dốc Cun thôi, dốc cao, cua tay áo nhiều, đường xấu, hai bên đá lở, không nhớ có nói đến đèo Chiềng Đông hay không.
      2; Hình như đúng là ngủ ở Mai Châu, nhưng ở trung tâm không thì không rõ, nên nhớ hồi ấy không có khách sạn, nhà nghỉ như bây giờ, đi công tác về xã, huyện phần lớn nhờ vào sự quen biết của lính cũ, ăn nhờ, ở đậu qua đêm. Nghe anh em kể hồi đầu đi điểm mới, ngủ trên xe ô tô là chuyện thường xảy ra.
      3; Không đọc kỹ bài trên à, Lệnh chỉ tiêu có dấu quốc huy cực kỳ quan trọng, mất là cả nhà máy ảnh hưởng đến sản xuất ngay, nên TGD yêu cầu đích thân trưởng phòng phải bảo quản và trực tiếp đi liên hệ. Mà nói thật, thằng trưởng phòng mới toe chưa biết hết công việc của phòng, lại dân kỹ thuật, chưa có kinh nghiệm giao tiếp, quan hệ, đi công tác ngơ ngơ như bò đội nón, nên ngay từ đầu đã nói với lính: các anh quen biết, đưa đi đâu tôi theo đấy, cho ăn gì, cho ở đâu thì tôi biết thế…, Biết gì mà làm le. (thế nên mới có thằng tử tế, thì lo cho sếp ăn uống đàng hoàng, có thằng muốn chứng minh cái khổ của “lính cắm bản” cho sếp nhịn đói, uống nước suối, tối nằm ca bin xe tải mà ngủ). Dân nguyên liệu chuyên đi vùng sâu thu gom sắn ngô, không được như dân vật tư, toàn vào kho trung tâm, đường xá ngon lành để lấy hàng.
      Và làm vật tư nguyên liệu thời bao cấp khác xa bây giờ.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc 1) Hãy đn lại thế nào là dốc , thế nào là đèo ?
      2) Ngày xưa đi đường No6 cũ ko ai rẽ vào MC cả trừ có gia đinh ở đó . Tất cả lập trình theo quy luật là nghỉ ở MC ( cả đi lẫn về ) , cquan thì có nhà khách ; dân thường thì có nhà trọ ( thường đi xe khách của đoàn 14 ) .
      Hùng bò cả đời mới đi Sơn La một lần rất thông cảm !
    • Hùng Đầu Bạc Đã bảo là do “lính cắm bản” dẫn đi, ăn đâu, ngủ đâu do quan hệ của lính..
      lính nguyên liệu ở bản nhiều, nó biết chỗ nào ăn được, ở được…, Hồi ấy lính nguyên liệu lăn xả các vùng sâu, vùng xa hiểu rõ góc ngách hơn mình, bảo sao biết vậy.
    • Nguyễn Thắng Phu Tieu bạn lại sai rồi Bình ạ , trung tâm mai châu cách toong đậu ( nằm trên đường 6 ) là 6 km , còn dốc nguy hiểm từ hb lên sơn la là dốc thung ke đó , đứng trên dốc nhìn thấy mai châu rất đẹp ( hồi đó ).
    • Hùng Đầu Bạc Thổ dân Vịt Sún cho ý kiến đê.
    • Vịt Sún Hùng Đầu Bạc thế hệ mầm non như em đâu dám. Theo kiến thức em có, đứng là dôcCun rất nguy hiểm, thời QL6 chưa nâng cấp như bg là cực kỳ nguy hiểm. Đèo Chiềng Đông là qua Yên Châu gần TP Sơn La hơn (cách 40km từ SL xuống). Do đó anh nói đứng là đốc Cun và đèo Thung khe. Anh ngủ ở Mai Châu hoặc gần đó là sang địa phận huyện Mộc Châu vì ngày đó thường xe khách phải đi thành 2 chặng, ngủ đêm dọc đường.
    • Hùng Đầu Bạc Vịt Sún thổ dân thì tiếng nói có uy tín roài…, mới lại chuyến đi hồi ấy đã quá xa, chỉ nhớ mang máng thôi, mà hồi ấy khó khăn đủ đường, không được đón tiếp chu đáo, ăn uống hoành tráng như hồi IeMBA#1 lên Sơn La, cám ơn nhé, những ngày được Nắng Vàng và bạn bè đón tiếp chu đáo.
    • Phu Tieu Vịt Sún Miềng là thổ dân ở SL những năm 60 của thế kỷ trước , năm nào nghỉ hè cũng được gửi về HN 2-3 tháng để giải ngố nên rất nhớ cung đường No6 cũ .
  • Hoàng Thị Mai Dung Nhìn lãng mạn quá. Những túp lều tranh và các trái tim bằng vàng, hồng ngọc kim cương kiểu vợ chồng A Phủ
    Xóa hoặc ẩn bình luận này
    Ẩn 12 phản hồi
    • Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai Dung, chuâtn, nhìn thì lãng mạn và đẹp như các nhà văn viết chuyện ngôn tình, các nhà thơ làm thơ tình lãng mạn…, Nhưng hồi ấy ở thì mới biết thế nào là muỗi rừng, vắt núi, là ăn sắn luộc lúc đói uống nước suối đã khát.
    • Nguyen Quang Lang Hùng Đầu Bạc Bh vùng này có dễ sống ko hả ô ? Nhà gì xây dựng nham nham vậy . Hà nội bh nóng quá , đông người quá tải ngột ngạt lắm , ở đấy có khi mát mẻ hơn .
    • Hùng Đầu Bạc Nguyen Quang Lang, xưa kia, nơi đây được gọi là “rừng thiêng nước độc”, ngày nay, nó là miền đất hứa của nhiều đại gia lên kinh doanh nghỉ dưỡng, nếu ông nhiều tiền kiểu đại gia thì lên xây khách sạn cạnh tranh với đại gia điều cày. Ít tiền hơn nữa thì hỏi ông Phu Tieu kinh nghiệm homestay…, Không thì thỉnh thoảng phởn chí lên gặp gỡ vài ngày với mấy cô “con gái, trắng nõn những búp tay…”
    • Hoàng Thị Mai Dung Hùng Đầu Bạc Nghe tội nghiệp vậy. Có sơ múi được em nào không? Nghe nói con gái miền núi dễ dãi. Thảo nào giờ bác thích home stay ở miền sơn cước. Úc thì city cetral của nó rất nhỏ. Mọi ng sống ở ngoại ô rừng núi sông biển hết, nhưng rất tiện ích sạch sẽ, không ở cùng cánh đồng chăn nuôi. Khu chăn nuôi trồng trọt riêng và xa, vì vẫn bị ô nhiễm thuốc trừ sâu và mùi phân. Nông thôn nhà mình kinh, hôi hám, thuốc trừ sâu, xả thải bừa bãi ra đường, nên trong lành gì không khí nông thôn, ốm đau bệnh tật hơn thành phố. Nhà nó thì đúng nhà sàn, 1 hoặc 2 tầng, bằng gỗ 100%, ngoài ốp gạch, trong thạch cao. Vẫn sạch sẽ hiện đại, nhưng dễ chịu vô cùng. Đêm 4 độ C vẫn không cảm giác lạnh.
    • Nguyen Quang Lang Hùng Đầu Bạc Ô ơi tôi rút kinh ng rồi , tôi có lần xuyết bị cô gái dân tộc mèo , thái , dao … gì ko rõ , hồi còn là lính khoác khẩu AK đi cùng cô gái ấy trắng nõn những búp măng vào ruộng mía cao lút đầu người chặt mía giúp dân bản. Cô ấy say quá , ko rõ say mía hay say gì tí nữa là cô ấy cho tôi ăn bùa , nếu ko bh là ô thái hay mèo cũng nên . Thời tiết đẹp đổi gió lên đấy uống rượu và múa xòe với noong thái cũng hay.
    • Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai Dung, hồi ấy lên vùng cao, mình gặp con gái trẻ là cứ nem nép vì sơj, hồi ấy nghe Phu Tieu dọa trêu gái, sờ vào tay nó một phát là bị ăn “chài bùa, ngải” gì đấy ngay…, nên có dám làm gì đâu mà gọi là sơ múi..
    • Hùng Đầu Bạc Nguyen Quang Lang, sao Phu Tieu bảo hôm ấy khi ông ra bụi mía, mặt đỏ phừng phừng như uống rượu nhưng không có mùi rượu, chân đi cà lết như vừa đi giã gạo về…về nhà ghi sổ nhật ký công tác là vừa đi khám điền thổ về.
    • Nguyen Quang Lang Hoàng Thị Mai Dung Duyên thì ko có nhưng đc cái nói thẳng nói thật ko vòng vo tam quốc , thật thà là họ quí mà.
    • Nguyen Quang Lang Hùng Đầu Bạc Chuyện kể là thật , nhưng ở lính nghiêm túc lắm , léng phéng là kỉ luật ngay. Đơn vị tôi cũng có ông bị tước quân tịch và tước sao gạch rồi .
    • Hùng Đầu Bạc Nguyen Quang Lang Thảo nào đi lính mấy năm, khi về nhà ông vẫn chỉ là thằng binh bét như tôi.
    • Hoàng Thị Mai Dung Nguyen Quang Lang Bác nói thế nào. Vùng em ở, cứ mỗi lần có bộ đội đến lại làm vài cô mang thai ngoài hôn thú.
  • Tran Quang Hoa Nhà tù Sơn La trên hình là bây giờ thôi , thời bao cấp chưa có biển báo gì cả , cây cối um tùm , gạch ngói đổ nát và cây đào Tô Hiệu thì đúng là cây zin gốc to khô cây mục ruỗng sắp chết , cây bây giờ trồng đúng vị trí ấy thôi !
    • Hùng Đầu Bạc Tran Quang Hoa, chính xác, hồi bao cấp đi thì nhiều, nhưng chỉ nhớ thế thôi, chứ làm gì có ảnh chụp để ghi lại kỷ niệm, đâu như bây giờ, đi đâu các ông cùng kè kè canon ống kính dài ít nhất gang tay…
      Cây đào cụ Tô Hiệu trồng chết từ đời nào rồi, kể cả vị trí cũng không ở vị trí đấy…, mãi sau này mới trồng lại và đưa ra vị trí khác mới sống được, chứ chỗ cụ trồng ngày xưa chỉ là khe đất nhỏ bên ô cửa sổ xà lim. Nên bây giờ người ta gọi là “Cây đào Tô Hiệu”, hay là “Cây đào mang tên Tô Hiệu” thôi, để nói lên ý chí bất khuất của những người cộng sản trong tù, mà tiêu biểu là đồng chí Tô Hiệu.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Bò lại nói nhảm ! Cây đào Tô Hiệu là có thật & được giồng đúng chỗ đó . Hồi học cấp 1 tuần nào bọn tao cùng Hiệp híp chẳng lên đồi UB khu TT chơi ( cây đào cũ đã chết & được giồng mới lại ) .
    • Tran Quang Hoa Phu Tieu ! Thuyết minh cũng nói cây trồng lại đúng vị trí cũ ! Còn trồng lại bao nhiêu lần thì không nói !
    • Hùng Đầu Bạc Tran Quang HoaPhu Tieu:
      Hôm mình hỏi cô HDV, cô ta cũng nói đúng như đã nói với TQH vậy .
      Sáng hôm sau nói chuyện lại với ông Phó CT, ông ta bảo, ngày xưa có nghe nói đ/c Tô Hiệu trồng thật, nhưng thực tế cây đó không sống được vì cây trồng gần ô cửa sổ xà lim làm gì có nhiều đất, vì đấy là đường lát đá cho cai ngục đi tuần, ngày ngày đ/c Tô Hiệu nhịn khẩu phần nước được bao nhiêu mà tưới, mà sống được.
      Khi mới giải phóng Sơn La, có ai để ý đến di tích nhà tù này đâu mà chăm sóc, gìn giữ…
      Mãi đến đầu những năm 1960, nhà tù Sơn La mới được chú ý bảo tồn và phục hồi thành Di tích Lịch sử quốc gia, dựa theo chuyện các Cụ kể lại, lãnh đạo tỉnh thời ấy cho trồng một cây đào có tầm tuổi tương đương và chọn vị trí là nơi gần xà lim giam đ/c Tô Hiệu .
      Ấy là nghe vậy, biết vậy…, Thời Phu tiều và Hiệp híp lên chơi vẫn còn, vì nó được trồng lại từ đầu những năm 60 mà.
  • Tho Nguyendoan Nga 3 Mai chau di Son La chu ko phai vao TT Mai Chau doc Cun ngay Hoa Binh an thua gi …
  • Huong Le đi thu gom gì toàn các bà già móm! chán thế!
  • Dao Thi Phuc Và thêm 1 thực tế XH có thể đã có từ ngày đó, chính là việc một số người cho vay lãi, bao thầu ngô của người dân tộc. Nếu mùa màng k tốt, k đủ ngô bán thì phải bán lại quyền sử dụng đất cho kẻ cho vay tiền và bao thầu kia và những người này giàu lên rất nhanh từ đó!
    • Hùng Đầu Bạc Dao Thi PhucPhu Tieu: cũng có hiện thực đó, nhưng mãi về sau này và bây giờ cơ bạn ơi, hồi ấy, ngay giữa HN, nhà đất người ta còn không quan tâm nữa là, một cái xe đạp Mifa, Diamong, Favorits đổi được một cái nhà trong ngõ, một cái xe máy đổi được nhà mặt phố.
      Vả lại hồi ấy còn chưa có khoán, còn làm HTX, còn chính sách lương thực nhà nước nữa…
    • Dao Thi Phuc Hùng Đầu Bạc những người Kinh đi khai hoang kinh tế mới có từ thời đó rồi bạn HV ợ
    • Hùng Đầu Bạc Dao Thi Phuc, chuẩn, người Kinh lên khai hoang, kinh tế mới có từ những năm 60, nhưng khái niệm thu gom và làm khoán chỉ sau khi bỏ bao cấp, sang cơ chế thị trường mới được biết đến.
    • Dao Thi Phuc Hùng Đầu Bạc vậy đấy, có phải từng hộ người dân tộc đi bán ngô đâu🙂
    • Hùng Đầu Bạc Dao Thi Phuc, chính xác, nhưng hồi năm 85 mình lên, họ cũng phải vào HTX, trồng và thu hoạch cho HTX, HTX thu gom về và giao theo chỉ tiêu của huyện đưa về xã.
      Cụ thể mình cầm lệnh của huyên A về xã B, xã B bảo mình vào gặp chủ nhiệm HTX D để nhặn ở kho của HTX, xe tải mình xuống cửa kho, chủ nhiệm HTX huy động xã viên bốc, cân và xếp lên xe cho mình. Mình chỉ ký nhận lượng ở HTX rồi về xã làm thủ tục xuất hàng.
      Còn mãi về sau, sang cơ chế thị trường, người dân mới được tự sản tự tiêu…
    • Dao Thi Phuc Hùng Đầu Bạc đó là đường chính ngạch cung ứng theo kế hoạch. Song song đó còn có việc đầu cơ tư nhân, có thể k cung cấp cho nm rượu mà còn làm nguyên liệu cho các nơi chế biến khác như ngô xay( đã từng là thức ăn cho người thời bao cấp như làm bánh đúc ngô), cám ngô…
      Thời đó để thu mua đc ngô, đỗ, lạc… Một số nhà máy, HTX còn mang nhuyếu phẩm như vải vóc, áo len… đến đổi cho người dân
      Năm 1983, mình đã từng thấy dân mang lạc đến, xếp hàng để đổi hàng hóa ở nhà máy XNK rau quả Sơn Tây ở ngay tx Sơn TÂy khi thi công công trình ở đó
    • Hùng Đầu Bạc Dao Thi Phuc, liệu bạn có nhớ nhầm thời gian không, cho đến trước thời điểm “bù giá vào lương” 1985, việc quản lý “chính sách lương thực” cực kỳ chặt, một số nơi thực hiện KH C, KH B nhưng sau bị xì tốp ngay.
  • Phu Tieu Không hẳn như vậy đâu , SL là vùng nl ngô nổi tiếng của Việt Nam! ngi dân họ sống rất hồn nhiên : cứ vô tư ăn trước , trả sau ngô chưa thu hoạch đã mua chịu xe máy ô tô … trúng vụ thì Ok ko thì bùng . Tôi có ô bạn trùm thu mua ( từng buôn sắn ngô bán cho HB ) đã vỡ nợ vì bà con SL .
    .
    • Cu Xuan Nguyen Chuyên gia cao cấp cả sự nghiệp cho ngành bia rượu có biết cái vụ rượu 29 Hà nội làm chết mấy ng ở Quảng ninh sử thế nào nhỉ ?
    • Tinh Vudanh May ló không ách thèng cha họ Lý lấu diệu cho dân lày..Ahihi
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Đi Sơn La

  1. hungdaubac nói:

    Hùng Đầu Bạc Vịt Sún thổ dân thì tiếng nói có uy tín roài…, mới lại chuyến đi hồi ấy đã quá xa, chỉ nhớ mang máng thôi, mà hồi ấy khó khăn đủ đường, không được đón tiếp chu đáo, ăn uống hoành tráng như hồi IeMBA#1 lên Sơn La, cám ơn nhé, những ngày được Nắng Vàng và bạn bè đón tiếp chu đáo.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s