Chuyến tầu đêm Hà Nội Thái Nguyên đông đúc, chật chội, có hai tốp ét vê: nhóm Cơ Điện (toàn các anh K6 về K10) và nhóm Sư phạm (toàn nữ trẻ trung) ngồi sát bên nhau. Toa tầu không đèn, tối thui, mọi người chìm trong giấc ngủ, không gian tĩnh lặng, yên bình.
Chợt tiếng một cô SP thảng thốt trong đêm: Anh đang làm gì đấy? Tiếng anh CD : Anh đang làm thợ tiện.
Một lúc sau tiếng cô SP có vẻ gay gắt hơn: Anh có thôi ngay đi không? Tiếng anh CD vẫn nhẹ nhàng: anh không thôi việc được đâu.
Tất cả lại rơi vào yên lặng.
Tầu kéo hồi còi hơi chuẩn bị vào ga Lưu Xá.
Tiếng cô SP thở dài: Anh phải thôi à. Tiếng anh CD: ừ, xong việc rồi.
Tiếng cô SP đứt đoạn trong tiếc nuối: Bao giờ anh làm lại. Không thấy tiếng trả lời.
Tầu vào ga, các anh ét vê CD xuống tầu đã ra khỏi ga, đoàn tầu hú còi chuẩn bị chạy, chỉ thấy bóng một cô et vê SP đang bâng khuâng, lưỡng lự không biết lên tầu đi tiếp hay ở lại ga.
-
-
Te Nguyen Hùng Đầu Bạc nói xấu đàn Anh!
-
Hùng Đầu Bạc
Te Nguyen chuyện các đàn anh K6 về kể cho đàn em K10 học theo mà pac, vậy mà thằng em mãi không thực hành được lần nào.
-
-
Đỗ Trọng Hiền Siêu ..ngắn
-
-
Đỗ Trọng Hiền Hùng Đầu Bạc Ok ,chuyện tàu hoả toa đen ; Tí tí đòi kỷ niêm ,em phải trả thù anh bạn ở ĐHCĐ ,khoa điện thế mới ạc chứ.
-
-
Thắng Phạm Chiến Hùng Đầu Bạc
Hồi ấy lớn chừng nào mà Thuộc bài gớm nhỉ !-
Hùng Đầu Bạc
Thắng Phạm Chiến, bài do các đàn anh đi trước dạy bảo mà, thuộc bài nhưng chả áp dụng được lần nào, chứng tỏ không phải là cứ học thuộc bài sẽ trở thành học sinh giỏi.
-
-
Hoàng Thị Mai Dung Đọc mãi mà chẳng hiểu gì
-
Hùng Đầu Bạc
Hoàng Thị Mai Dung, Ha ha ha…,
đến khi hiểu sẽ tự trách mình “đơn giản thế mà mãi chẳng hiểu gì”. -
Hoàng Thị Mai Dung Có ai nói cho đâu mà bít, chuyện kể lấp lửng như đuổi hình bắt chữ, hehe
-
-
Nguyen Quang Lang
Đọc mẩu chuyện ngắn của HĐB mà ko hiểu cha này nói về vấn đề gì xẩy ra trên chuyến tàu đêm Hà Nội – Thái Nguyên?.
-
Hùng Đầu Bạc
Nguyen Quang Lang, chuẩn hay đến mức người đọc không hiểu vấn đề gì xảy ra trên chuyến tầu đêm ấy, nhưng lại tưởng tượng thấy rất rõ chuyện gì xảy ra trong bóng đêm đó.
-
Hoàng Thị Mai Dung Đẫy nhé. Nếu không có người đồng quan điểm, miềng lại tưởng miềng dốt quá.
-
Hùng Đầu Bạc
Hoàng Thị Mai Dung Ối giời ơi, tưởng pac này kiếm đồng minh nào, chứ kiếm tay bợm này thì thôi rồi, tay này cũng là Codien9 đấy, khôn như rệp, khôn đến rụng hết cả tóc trước trán, đừng tưởng y ngơ ngơ mà bắt nạt nhé…
-
Hoàng Thị Mai Dung Các bác cơ điện k nào cũng khôn
-
-
Hà Ngô Hoàng Chuyện có thật đấy! Rất tuyệt ét vê CĐ ! Kkk
-
-
Hoàng Thị Mai Dung Mỗi pác Hà thôi. Còn toàn người ngố tàu. Như lão zai đẹp nhà này phải xích cổ kéo mãi mới đi
-
-
Hoàng Thị Mai Dung K9 nói và làm đều hoành tráng. Nhưng thời 197x thì nhiều người còn ngố. Hơn 10 năm sau mới không ngố nữa.
-
-
Hoàng Thị Mai Dung Hùng Đầu Bạc Công nhận ngố, đã ngố thì khôn gì mà so sánh. K9 cũng chẳng khôn. Nảy lòi mỗi anh HNH mà cứ k9 mãi.
-
-
-
Tinh Vudanh Oan cho k10
-
-
Phóng Lê Con trai cơ điện có giá lắm , mình nhớ mỗi chiều thứ 7, các chàng lũ lượt theo đường tàu lưu xá- đồng quang , tràn vào SP tán gái, bọn con trai SP tiếc đứt ruột , chỉ biết thở dài…
-
Hùng Đầu Bạc
Phóng Lê “Bụt chùa nhà không thiêng” pac ơi.
Cơ Điện mà nhiều nữ như SP, thì trai SP lại tràn ngập T ba nhất ấy mà -
Hùng Đầu Bạc
Phóng Lê, mà trai SP cao thủ hơn cơ pac ơi.Thằng em còn nghe đoạn kết khác cơ:
“…cuối cùng, cô gái cũng quyết định lên tầu, về trường tiếp tục sự nghiệp bút nghiên.
Sáng hôm sau, lên hội trường, cô ngỡ ngàng khi thấy chàng trai “làm thợ tiện” tối qua đang ngồi trong lớp bên.
Vẫy chàng trai ra, cô hỏi: sao tối qua anh nói là thợ tiện, rồi cùng mấy anh et vê CD xuống ga Lưu Xá.
Chàng trai đỏ bừng mặt, lúng túng không biết trả lời ra làm sao.
Cô gái nói tiếp: “…”
(pac Lê Phóng viết tiếp chuyện đê, cái kết mở mà).
-
-
Hùng Đầu Bạc
Hồ Nam, chuyện này kể ở khoa Cơ, nên là thợ tiện, ở khoa điện là thợ điện.
Mấy ông giáo vụ bảo bọn Cơ các cậu nặng nề, ì ạch nên để lại dấu vết, mấy cậu phải “trả về địa phương” về vụ này, còn bên điện, họ chạy nhanh như điện, nên bên ấy nhiều lớp vẫn đạt danh hiệu “tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa”. -
-
Hùng Đầu Bạc
Hồ Nam, không tì vết không có nghĩa là không có vết, vì ta đã đánh bóng nó rồi… Kiểu “xe không kính không phải vì xe không có kính” ấy pac nhề
-
Cu Xuan Nguyen Hùng Đầu Bạc mỗi lần nó lên Sư phạm, rẽ vào trường Y nửa lớp mà ! Chẳng tập thể là gì…?
-
-
Phu Tieu Hùng bò viết xuống tay quá ! Chắc tại giải cứu nhiều quá nên giờ tay run bắn nên viết … vào ngõ cụt .
-
Hùng Đầu Bạc
Phu Tieu, đúng là tieu phu nên không hiểu gì về nghệ thuật viết văn với cái kết mở, nên mới coi là cụt.
Cô gái đứng trước hai lựa chọn, nhưng để lại cho người đọc nhiều hướng suy nghĩ tiếp theo …
Như đoạn kết đang mở cho pac Phóng Lê và Tề Nguyễn kể tiếp ở comt trên kia kìa.
Có giỏi viết tiếp cùng hai pac.
-
-
-
-
-
Hùng Đầu Bạc
Tho Nguyendoan, công nhận rồi, Phu Tieu giỏi sáng tác tiếu lâm rồi, còn Bò đây chỉ nhớ chuyện xưa kể lại thôi.
-
-
Phu Tieu Bài viết của Hùng bò làm xấu đi hình ảnh lãng tử , galang , cao thượng của các chàng trai Cơ Điện thủa ấy . Có thể thủa ấy Bò mới dạy thì nên dại dột tò mò tí chút . Ừ thì cũng có thể tha thứ được , chứ lại hồi tưởng quá khứ xa xăm của mình vào trai CĐ K6 – K10 xem chừng không ổn .
Đẻ miểng kể chuyện thật 100% nét đẹp của giai C Đ cho mà nghe :
Thủa đó vào dịp sau Tết Đinh Tỵ ( 1977 ) tàu tết lên trường đông khủng khiếp , toàn đứng nối toa . Khi tàu dừng ở ga Trung Giã một đám thanh niên lại chen tiếp lên nối toa , tàu chạy một lúc tự nhiên giữa nối toa có tiếng kêu yếu ớt của một cô gái giữa vòng vây của lũ thanh niên mới lên tàu . Thế là không ai bảo ai : Miềng , Hùng bợm , Thọ lột K11 lao đến can thiệp .Dĩ nhiên dân Cơ Điện là bá chủ cung đường Hà – Thái nên bọn kia nhìn thấy dạt ngay và từ đó đến ga Đồng Quang cô bình tâm đứng giữa sự che chở của 3 giai CĐ . Đó chính là hoa khôi trường Y có biệt danh : Bích ” điếc” – Người Quảng Ninh .
Vì nhiều lý do sau này chỉ có cậu Thọ là giữ mối liên lạc với nàng hoa khôi trường Y Việt Bắc .
Thế mới đáng mặt giai Cơ Điện !-
Hùng Đầu Bạc
Phu Tieu, ối giời, đấy là chuyện thường ngày của dân Cơ Điện, mà về mặt nguyên tắc: “anh hùng cứu mỹ nhân” xong “ngoảnh mặt làm lơ” thì mới gọi là ga lăng, lãng tử. Không cần biết tên mỹ nhân, không xưng danh hảo hớn, không lợi dụng làm quen, coi là chuyện vặt giữa đời thường. Chứ cứu mỹ nhân xong, lại để nàng nợ ơn đằng đẵng mấy năm trời, đòi trả ơn cứu mạng bằng tình ư ???, thế là lợi dụng cơ hội để làm quen, tán gái chứ ga lăng, lãng tử gì…
-
Phu Tieu Hùng Đầu Bạc quen được với hoa khôi trường Y không phải là dễ nhớ ! Gái trường mình thuộc loại Ô mai mà Bò có làm quen được em nào đâu , kém xa Dũng tréc , Thiện mít . He he !
-
Hùng Đầu Bạc
Phu Tieu Không dám, không dám sánh với các cao thủ nói trên, phận mình èng èng mà, đâu dám ti toe xuất hiện trên tình trường… Nhưng làm quen kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thì không hay chút nào, nhiều anh nhờ bạn làm cướp để mình ra giải cứu, sau mỹ nhân phát hiện, thì không có lỗ nẻ dưới đất để chui…
-
Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Bò xảo biện để che dấu một thời day thì ngu dại của mình . Bò đã học cách phân biệt : Cái máy điện thoại với phụ nữ chưa ?
-
Hùng Đầu Bạc
Phu Tieu, a, mình không nhập môn Phụ nữ học nên không biết phân biệt, mà cũng chả cần phân biệt làm gì.
-
Hoàng Thị Mai Dung Dung lên thăm bạn ở mấy trường Y, sư phạm, nông nghiệp miền núi đó rùi. Học dốt mới phải vào mấy trường đó, mà cũng chẳng có ai xinh với hoa khôi hết. Xấu xấu như Dung khi lảng vảng vãng lai qua đó, trẻ con chạy theo reo hò: Cô ơi, cô đẹp nhất tỉnh Bắc Thái. Keke, nào miềng có người Bắc Thái. Chém gió tý, nhưng chuyện có thật.
-
Phu Tieu Hoàng Thị Mai Dung Từ xưa đến giờ con gái các trường kỹ thuật liệt vào loại Ô mai cuối lọ ( đa số con gái học giỏi thường rất xấu ) Chính vì vậy Zai Cơ Điện mới phải lọ mọ bủa lưới quang chài khắp nơi . Cho nên tiêu chí chọ người iu : Khôn – Ngoan – Trẻ – Khỏe – Đẹp chỉ có lên Thái vào các trường Y – SF – NN – Nông lâm thôi nha !
Học dốt một tí cũng chẳng sao nhưng ômai thì chẳng kíu được .
He he ! -
Hoàng Thị Mai Dung Phu Tieu các pác ngúng ngoắng tý cho đỡ buồn, vẫn hò hẹn gái HN. Đâu có ai cưới mấy cô dân tộc đó đâu.
-
-
Nguyen Quang Lang
Đọc hai mẩu truyện ngắn của hai tác giả đều viết về kí ức zai CĐ trên cung đường HN – TN kết thúc đều có hậu . Hành động các anh làm đều mang lại những điều tốt đẹp cho một người con gái . Phải cám ơn các anh những hành sử cao đẹp. Ở đây tôi chỉ có một nhận xét nhỏ về tính chuyên môn trong ngành mình đã học , câu truyện đầu đã đc áp dụng vào thực tiễn về môn học công nghệ chế tạo… các anh đã đc thực tập dưới xưởng và đã đem áp dụng vào thực tiễn.
-
Hùng Đầu Bạc
Ông siêu nhỉ, tôi chả biết áp dụng thế nào, cả từ trong xưởng thực nghiệm lẫn ngoài đời…
-
Nguyen Quang Lang
Hùng Đầu Bạc siêu thì ko phải , áp dụng thực tiễn thì cũng ko nhưng vì phải thi lại môn dao cắt kim loại nên học lại vẫn nhớ các loại: dao tiện , phay , bào , mài . Nhớ nhất là các loại mũi khoan , đục, khoét , chuốt và đặc biệt là mũi doa…
-
-
-
Kim Anh Dương Bọn con gái chúng tôi thường phải thủ một cái kim băng to làm vũ khí chống lại hành vi bất nhã thời bấy giờ.😹😹😹
-
-
Hung Dang
Hồi mới nhập trường thỉnh thoảng tôi cũng được chứng kiến những tiếng thét lạ của chị em trên những chuyến tàu đêm HN-TN: ,”Đồ khốn nạn”.rồi lại “Đồ khốn nạn” rồi “thằng”nhưng lần này ko có 2 tiếng khốn nạn tiếp theo nữa rồi cả toa tàu lại im bặt trong bóng tối.
Xuống ga tàu tôi hỏi thằng bạn “trên tàu có chuyện gì mà con gái nó hét lên nhu vậy” ,nó ko giải thích mà bảo tôi rằng: -đúng là thằng chậm phát triển.
Sau nghỉ hưu 1 hôm 2 thằng ngồi tự sự với nhau tôi hỏi hắn “chuyện ấy” bây giờ thế nào, hắn trả lời: -chuyện ấy cũng hưu rồi.-Nhớ lại ngày xưa tôi bảo hắn:-Đúng là sớm chưa hẳn đã hơn,-
Hùng Đầu Bạc
Hung Dang, A nếu mà để đến mức bị la lên là “đồ khồn nạn” thì đúng là đồ khốn nạn roài…. Nhưng mà cuối cùng tay ấy cũng mất “khốn nạn” thì tay ấy cũng giỏi rồi pac nhỉ….
-
-
Đỗ Trọng Hiền Bây giờ mới soi ảnh ,đúng là chuyến tàu cuối chỉ thiếu tuyết rơi thời Cô ..vơi.
Hoàng Thị Mai Dung Dung lên thăm bạn ở mấy trường Y, sư phạm, nông nghiệp miền núi đó rùi. Học dốt mới phải vào mấy trường đó, mà cũng chẳng có ai xinh với hoa khôi hết. Xấu xấu như Dung khi lảng vảng vãng lai qua đó, trẻ con chạy theo reo hò: Cô ơi, cô đẹp nhất tỉnh Bắc Thái. Keke, nào miềng có người Bắc Thái. Chém gió tý, nhưng chuyện có thật.