Thép đã tôi thế đây

Thuy Phamba đến Hoài niệm Liên Xô (Ностальгия по СССР)/11 tháng 1 lúc 12:24

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ
Nhân vật Pavel Korchagin chinh phục người Mỹ
PHẠM BÁ THỦY
“Thép đã tôi thế đấy” là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam… và được đông đảo người đọc ở khắp nơi trên thế giới yêu chuộng. Suốt gần 90 năm qua, dù có lúc bị chính xã hội Nga thời hậu Xô Viết có phần rẻ rúng, tác phẩm này vẫn giữ nguyên giá trị nghệ thuật lẫn nội dung tư tưởng và được nhiều lớp người chào đón…
Vinh quang của cuốn tiểu thuyết ở Liên Xô
Nikolai Ostrovsky, mù lòa và toàn thân bại liệt, với sự giúp đỡ của vợ và người hàng xóm, đã viết nên cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” năm 1932. Ông đã gửi bản thảo cho tạp chí Cận vệ thanh niên, nhưng đã bị biên tập viên từ chối. Ostrovsky khăng khăng yêu cầu ban biên tập xét duyệt lại bản thảo, và cuối cùng cuốn tiểu thuyết đã được ấn hành. Trong bốn năm tiếp theo, cuốn sách đã được dịch sang tiếng Nhật và tiếng Anh. Tổng cộng, sách được xuất bản ở 47 quốc gia, bằng 56 thứ tiếng. Điều đáng ngạc nhiên là, dịch giả người Nhật đã cùng gia đình trốn đến Liên Xô, nhưng sau đó đã bị xử bắn vì bị nghi là… điệp viên Nhật Bản. Và bằng tiếng Anh, cuốn tiểu thuyết đã được phát hành dưới tựa đề “The Making of a hero” (Tạo nên anh hùng). Tác giả đã đồng ý với tên gọi như vậy, nhưng yêu cầu phải chua thêm phiên bản của nhan đề gốc.
Từ khi ra mắt lần đầu cho đến trước khi Ostrovsky qua đời, cuốn tiểu thuyết đã được tái bản 41 lần. Cuốn sách này trở thành ấn phẩm được xuất bản nhiều nhất tính trong tất cả những sách được xuất bản ở Liên Xô từ năm 1918 đến 1986, bản thân nó được tái bản 536 lần với tổng số lượng phát hành hơn 36 triệu bản. Mà đó là chỉ riêng tiếng Nga. Trong 75 ngôn ngữ của các dân tộc Liên Xô, cuốn tiểu thuyết đã được xuất – tái bản 773 lần với số lượng phát hành hơn 53 triệu bản.
Cuốn tiểu thuyết được chuyển thể điện ảnh ba lần: năm 1942, 1956 và 1973. Cuốn sách đã được đọc to cho các chiến binh trong chiến hào của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Pavel Korchagin trở thành nhân vật văn học duy nhất được đạt tên cho một đường phố ở Matxcơva. Một con tàu hàng hải của Liên Xô cũng được vinh dự mang tên Pavel Korchagin.
Thời hậu Xô viết
Kể từ khi Liên Xô tan rã, một số người ở Nga đã đặt ra vấn đề xem xét lại về cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”. Cảnh xây dựng đường sắt gây tranh cãi nhiều nhất. Chẳng hạn, thị trưởng đầu tiên của Matxcơva, ông Gavriil Popov, cho rằng trường đoạn này ẩn chứa tư tưởng chống Xô viết, thể hiện toàn bộ sự phi lý của tình huống: xu hướng vội vã và chủ nghĩa anh hùng của những người cộng sản, được che đậy dưới sự cẩu thả thông thường. Chúng ta biết rằng trong sách người ta đã tranh cãi, nói rằng không thể không xây dựng tuyến đường sắt – cần củi để sưởi ấm, nếu không mọi người sẽ chết cóng hết, nhưng trong những điều kiện khắc nghiệt như thế này thì việc xây dựng tuyến đường dường như là không thể thực hiện được. Đáp lại, Zhukhrai nói rằng cứ giao việc này cho các đoàn viên thanh niên cộng sản Komsomol – họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không đủ số lượng công nhân và kỹ sư để làm việc, vật liệu và thực phẩm thiếu trầm trọng, nhưng rồi công việc đã được hoàn thành đúng thời hạn.
Các nhà phê bình khác, dựa trên các tiêu chuẩn trước cách mạng để xây dựng đường ray, nói rằng không thể xây dựng một con đường sắt như thế trong một khoảng thời gian ngắn như được mô tả trong cuốn sách. Nhưng những người khác, sau khi đến thăm những nơi diễn ra hành động, đã đi đến kết luận rằng, ngược lại, không cần mất đến ba tháng để rồi phải vượt qua những trận bão tuyết và phải làm việc trên mặt đất đóng băng – mọi chuyện có thể được hoàn thành chỉ trong hai tuần, điều đó có nghĩa là Ostrovsky đã nói dối trong mô tả về chiến công này, giống như ở những trường đoạn khác.
“Thép đã tôi thế đấy” đã bị rút ra khỏi chương trình giảng dạy trong nhà trường và thực sự bị lãng quên. Vladimir Konkin, người đóng vai Pavel Korchagin trong bộ phim chuyển thể trong thập niên 1970 và trở nên nổi tiếng với vai diễn này, cũng tuyên bố không muốn nhớ đến tác phẩm này nữa.
Thành công trên đất Mỹ
Một số người không tin vào sự khác biệt trong tâm lý và tin rằng cả thế giới đều nghĩ giống nhau và nhìn mọi thứ từ cùng một góc độ. Ít nhất, với thí dụ về cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” có thể thấy rõ rằng điều này không phải như vậy.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong chuyến thăm Hoa Kỳ (Washington và Chicago), nhà báo Nga Konstantin Baranovsky phát hiện ra rằng rất nhiều người Mỹ biết đến cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” và đánh giá cao tác phẩm này. Tất nhiên không phải chỉ các giáo sư, giảng viên và sinh viên các trường đại học Slavơ và cũng hoàn toàn không phải là những nhân vật ủng hộ lý tưởng cộng sản, mà là những người dân bình thường. Ở Pavel Korchagin, người Mỹ nhìn thấy một con người đã bất chấp số phận, chiến đấu vì lý tưởng của mình và không bị khuất phục trước những tình huống bất lợi. Hơn nữa, không giống như ở Liên Xô, người Mỹ không chú ý gì đến việc Pavel Korchagin tham gia Nội chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà họ chỉ quan tâm đến sự cao thượng, ý thức tuân thủ cấp trên, tuân thủ luật pháp và sẵn sàng hy sinh bản thân trong những hành động tốt đẹp của nhân vật này (chẳng hạn việc cứu cô gái bị hãm hiếp tập thể hoặc việc đối đầu với các quan chức quan liêu thối nát). Và số phận bi thảm của tác giả, Nikolai Ostrovsky, cũng góp phần làm cho cuốn sách thêm nổi tiếng. Cuốn tiểu thuyết này cho đến nay vẫn đang được tái bản ở Mỹ và có thể được tìm thấy trên quầy kệ của các hiệu sách ở nhiều thành phố Hoa Kỳ.
(Nhà báo Phạm Bá Thủy giữ bản quyền)
Nhân vật Pavel Korchagin trong phim chuyển thể năm 1956
Đường phố Pavel Korchagin ở Matxcơva
Con tàu biển mang tên Pavel Korchagin

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, nhà chọc trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và nước

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Thép đã tôi thế đây

  1. hungdaubac nói:

    Hùng Đầu Bạc Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ.
    Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ…

  2. hungdaubac nói:

    Ở Pavel Korchagin, người Mỹ nhìn thấy một con người đã bất chấp số phận, chiến đấu vì lý tưởng của mình và không bị khuất phục trước những tình huống bất lợi. Hơn nữa, không giống như ở Liên Xô, người Mỹ không chú ý gì đến việc Pavel Korchagin tham gia Nội chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà họ chỉ quan tâm đến sự cao thượng, ý thức tuân thủ cấp trên, tuân thủ luật pháp và sẵn sàng hy sinh bản thân trong những hành động tốt đẹp của nhân vật này (chẳng hạn việc cứu cô gái bị hãm hiếp tập thể hoặc việc đối đầu với các quan chức quan liêu thối nát). Và số phận bi thảm của tác giả, Nikolai Ostrovsky, cũng góp phần làm cho cuốn sách thêm nổi tiếng. Cuốn tiểu thuyết này cho đến nay vẫn đang được tái bản ở Mỹ và có thể được tìm thấy trên quầy kệ của các hiệu sách ở nhiều thành phố Hoa Kỳ.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s