Nhìn vào tương lại của mình

Bạn suy nghĩ như thế nào, sau khi đọc bài viết này:

INS.TAPCHIHOAKY.COM
“Nuôi con dưỡng già” là quy luật bất thành văn từ ngàn đời này. Tuy nhiên, ngày nay khi đọc tin tức, có rất nhiều bài viết về “người già vô gia cư, con tranh chấp tài sản của bố mẹ”, bạn có nghĩ rằng quan niệm “nuôi con dưỡng…
  • Hùng Đầu Bạc Văn hoá truyền thống: Bảo tồn và phát triển.
  • Tu Ngoc Cái cần bảo tồn, phát triển thì ko đc anh ơi?
  • Đỗ Trọng Hiền Lai căng ,lẩu thập cẩm .Bia là bia và rượu là rượu .Chính ta đây,tớ không khoái Đạo , Phật cứ trích văn dẫn là Thông văn Thái ,kể cả tay nào đó Dân Năm Đinh j
  • Hoàng Thị Mai Dung Thời phong kiến, bố mẹ già được con chăm sóc, khi trẻ lại không được sống tự do, cả đời phụ thuộc. Thời@ khi già cô độc, lúc trẻ lại tự do… mỗi cách sống có cái hay cái dở của nó…
  • Duc Nguyen Trong Chỉ sợ ko có 30 ngàn
    có là rất báo hiếu rồi.
    ko cần nói nhiều
  • Hùng Đầu Bạc Tu NgocHoàng Thị Mai Dung …
    Ý mình ở bài này: Bảo tồn và Phát triển là thế này:
    Văn hoá truyền thống VN là sum họp gia đình, tam, tứ đồng đường, “trẻ cậy cha, già cậy con”.
    Nay hội nhập thế giới, cuộc sống thêm bận rộn, con cháu quay cuồng trong học tập và công việc, ít thời gian lo cho gia đình.
    Ở VN bây giờ nhiều gia đình cũng đã sống tách riêng các thế hệ.
    Cô trong chuyện, cũng như nhiều người trong chúng ta, mới về hưu, sức khoẻ còn, kinh tế tạm ổn, việc sống riêng và có điều kiện đi đây đó theo văn hoá phương Tây cũng rất tốt.
    Nhưng khoảng 15, 20 năm sau về hưu thì sao, kinh tế eo hẹp hơn, sức khoẻ kém đi nhiều, cần sự chăm sóc của con cháu.
    Xã hội phương Tây phát triển, phúc lợi xã hội tốt, hệ thống nhà dưỡng lão có dịch vụ tốt, chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu sống của tuổi già.
    Còn ở Việt Nam ta chưa đạt đến tầm ấy…, Không biết 15, 20 năm nữa sẽ ra sao.
    • Hoàng Thị Mai Dung Dung thì thấy tận mắt thế này: hiện tại, có một vài người bạn do nhà nghèo, về hưu, tự tay chăm sóc bố mẹ, trông vật vã khổ sở lắm. Hơn 60, 70 rồi thay nhau chăm bà cụ hơn 90. Một số người thì than thở khổ sở, một số người thì đùn đẩy nhau. Một số người khá hơn thuê osin, mặc kệ cụ già với ôsin, cái gì ngon nó ăn, trông nom không ra gì. Có người cố chịu đựng. Có cụ tỉnh táo không thể ở với osin nào, con cái thay nhau trông một cách khổ sở, già rồi khó tính, nói lung tung, con cái mệt mỏi nó bật lại. Có cụ ở với con này than thở với con kia, lúc ở nhà này, lúc chuyển nhà khác, chẳng ưng ai. Kể cả nhà quê, đến bữa họ vứt ra đó, ăn thì ăn, không thì thôi, họ cũng đi đây đó. Các cụ lại kêu ca phàn nàn rền rĩ.. Con cái thì than thở về bố mẹ… Nhìn cảnh đó, nhiều người bạn Dung nói: già vào dưỡng lão, có bạn già với nhau.. có ông anh rể bs về hưu làm thêm cho 1 khu dưỡng lão. Hôm D sang chơi thấy anh ấy đánh cờ với một ông khác khoảng 65 tuổi. D tưởng ông kia cũng nhân viên làm việc ở đó. Nhưng ông này khỏe mạnh, cho thuê nhà, vào đó ở. Có người nấu cơm, dọn phòng, giặt quần áo. Có kiểm tra y tế thường xuyên, có nơi thể thao sinh hoạt cộng đồng. Lúc nào thích đi du lịch thì đật tour đi. Khu người khỏe riêng, khu người ốm hoặc thở máy, ăn qua sonde ở khu riêng như bệnh viện.có bs y tá theo dõi ngày đêm ốm nặng có xe cấp cứu lên bệnh viện lớn.
    • Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai DungĐó cũng chính là mặt trái của sự phát triển, khi xã hội phát triển không đồng bộ giữa kinh tế và văn hóa, đạo đức…
      Nếu có trại dưỡng lão như thế thì quá hay, đây chính là mô hình của các nước tiên tiến, mong rằng Việt Nam phát triển được mô hình này, có sự kiếm tra giám sát của chính quyền và hỗ trợ của xã hội…
    • Hoàng Thị Mai Dung Có từ 10 năm trước mà. Bác chưa để ý thôi. Ông chồng bà chị gái anh Cuông, bs trưởng khoa giảng viên học viện quân y về hưu phụ trách y tế cho khu dưỡng Lão bên Đông Anh, là khu của 1 chủ có trung tâm khám chữa bệnh tại phố Bông Nhuộm. Khu này đẹp, xung quanh là hồ, họ cho trồng chuối, rau, nuôi vịt, các cụ ăn đồ ở đó…. nếu phụ nữ cả đời vất vả đi làm nuôi con, 55 tuổi về hưu. Nuôi bố mẹ già từ 80 tuổi. Đến 100 tuổi cụ mất..mình 75, ốm yếu rồi, không đi đâu được. thì mình cũng toi luôn một đời. Nuôi ôsin, nay nó ở, mai nó bỏ, đang đi công việc nó gọi: cụ huyết áp, khó thở, cháu có việc về quê.. nhiều nhà chịu đựng osin hơn chịu đựng mẹ già. Nhà chồng Dung nổi tiếng gia giáo, bố mẹ phúc đức con cái hiền lành. Giờ có bà cụ 100 tuổi, mỗi lần về quê, thấy mẹ kêu con, con kêu mẹ, nhức hết cả đầu. Đấy là cả đời cụ trông con cho họ, để lại tài sản rất khá giả, mình thì bơm tiền về. Các anh trai bộ đội, học hành, lương hưu cao. Họ trên dưới 70 và cũng đau yếu rồi, lại phải giúp con trông cháu. Đấy là nhà quê họ không có nhu cầu đi đây đó. May mà cụ không thích ở Thành phố, keke. Nhưng Dung cũng trông nom.mẹ mình tới năm 94 tuổi, may mà cụ sống khỏe đi nhanh, cũng mất 3 năm bị gãy cổ xương đùi, cả nhà vật vã với bệnh viện, rồi chăm sóc tại nhà. Thuê osin vài tháng thì phát điên thêm với osin. Nhưng các cụ không chịu đi dưỡng lão đâu.. nếu mình thấu hiểu điều đó thì chuẩn bị sẵn một tinh thần.. già thì buồn mọi thứ..nhất là không uống bia HN được, nhìn thấy hoa hậu cũng nhạt như nước ốc… kkk. những người nghèo còn khổ nhục kinh hoàng hơn nhiều.
  • Phu Tieu Thực ra mô hình tam đại đồng đường là ý đồ của vợ chồng nhà Hùng bò giống như các gia đình ” đại địa chủ ” ngày xưa : Bố mẹ có của ăn , của để cho con , đến tận đời cháu chắt .
    Còn với đại chúng nhân dân bây giờ thì khác đấy .
    • Hoàng Thị Mai Dung Giữ được mô hình này thì quá hạnh phúc.. Người TQ nổi tiếng là tôn sư trọng đạo, tam tòng tứ đức mà còn có câu: không một người con hiếu thảo nào có thể ở với bố mẹ già ốm liền 2 tháng. Khi ốm dài dài nằm đó, nhìn con phải vật vã nhăn nhó hầu hạ mình mà đau lòng, trong khi cả đời mình hầu nó, rồi hầu con nó.
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu; Không nên kết luận hồ đồ như thế, vì đây không phải là của một số ít, mà khẳng định đây là mô hình của nhiểu nước thuộc văn hóa phương Đông, thế nên nhiều nhà xưa có thờ ba ông Phúc Lộc Thọ, trong đó có mong ước con cháu đầy đàn là phúc lớn… Và đó không phải là “các gia đình ” đại địa chủ ” ngày xưa : Bố mẹ có của ăn , của để cho con , đến tận đời cháu chắt”…, mà chính là trong bối cảnh gia đình thời phong kiến xưa, các thế hệ dựa vào nhau mà sống.
      Còn bây giờ, rõ ràng đã có nhiều thay đổi, theo văn hóa phương Tây, nên mới phải bàn là sự thay đổi văn hóa là đổi mới hay là cuốn theo chiều gió, vì rõ ràng phúc lợi xã hội của ta chưa tốt, tuy rằng đã bắt đầu có trại dưỡng lão, nhưng thực chất là phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích của ông chủ, chưa có sự bảo đảm của luật pháp và sự kiểm tra, giám sát, hỗ trợ của xã hội…
    • Phu Tieu Ngày xưa & ngày nay cũng vậy thôi : Bố mẹ không có tiềm lực kinh tế chi phối con cháu và chúng nó phải phụ thuộc thì chúng nó cũng ” Bai , bai ! ” Bố mẹ , ông bà đi ở chỗ khác chứ không bao giờ chịu cảnh ở cùng tam , tứ đại đồng đường đâu các bố , các mẹ ạ !
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Tiêu cực quá, tiêu cực quá…
      Tùy cách hiểu, nhưng theo mình hiểu thì truyền thống gia đình Việt vẫn là theo tiêu chí tam đại, tứ đại đồng đường, để con cái có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già .
      Tất nhiên không phải tất các các con lớn lên, lập gia đình rồi vẫn ở chung một mái nhà với bố mẹ…, mà thường là con trai trưởng phải có trách nhiệm sống và phụng dưỡng trực tiếp bố mẹ già, các con khác có trách nhiệm cùng phụng dưỡng, không cứ nhà giầu hay nhà nghèo…
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Phụng dưỡng bố mẹ là trách nhiệm của các người con không tính con trưởng hay thứ , trai hay gái . Còn phải ở cùng nhà là quan niệm ấu trĩ rồi , càng không hợp với thời buổi bây giờ .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu chả chịu đọc kỹ comt của người khác đã phán bừa…, đọc kỹ lại đê…
    • Hùng Đầu Bạc Tạ Thiết Hoài Mta loại con cái mất nết, nhưng cũng một phần là hậu quả do quá kỳ vọng về con cái và phương pháp giáo dục theo chủ quan mong muốn của bố mẹ..
    • Hoàng Thị Mai Dung Những câu chuyện bác Mta đưa ra là hãn hữu xảy ra ở những con người bị điên, vô phúc không mang tính đại diện.. Mô hình gia đình bác Bạc đang thực hiện là lý tưởng cho người già mà cuộc sống hiện nay ít gia đình thực hiện được vì những điều D đã phân tích ở trên. Chẳng có giải pháp nào là tối ưu khi ta già dặt dẹo phải người hầu hạ. Dưỡng lão cũng buồn vì nhớ con cái gia đình lắm. Chắc gì bọn nhân viên nó trông tử tế tận tụy, ở nhà dầm dề lâu ngày thì khổ cho con cháu. Hiện tại gia đình bác là hạnh phúc rồi. Nhiều bạn D xây cái nhà to vật, con vừa cưới 3 tháng nó đi thuê nhà ở riêng, đẻ con không khiến ông bà trông. 2 người ở cái biệt thự lạnh lẽo. Ông chồng quan chức oanh liệt một thời, hàng ngày D đi bus qua Nghi Tàm thấy ổng ngẩn ngơ ngồi cái bàn nước như cái bàn ghi số đề ngoài cổng, mặc xe cộ đi lại rầm rầm bụi bặm, vợ thì tha thẩn đi chơi bạn bè đâu đấy, cứ thấy buồn cười. .. Thằng con lớn D nó nói: mai kia sẽ về trông bố mẹ. Lúc đó, có nỡ để nó vứt bỏ vợ con về chăm mình không? Thời buổi này ở thành phố, không bao giờ trông đợi vào con dâu, cũng chẳng thèm chúng nó chăm sóc. D thấy nhiều con trai rất thành đạt vẫn vào viện chăm mẹ. Con dâu láng tráng như khách tới thăm. Chúc mừng bác Bạc. Ghen tỵ quá.
    • Phu Tieu Hoàng Thị Mai Dung Ba mươi chưa phải là Tết bạn ơi !
      Mình chẳng lo cho mình thì chẳng ai nó lo cho đâu .
      Tôi vừa ngồi với hai ông bạn già : Một ông 79 tuổi nhà vật vưỡng 11 tầng ở An Trạch sông theo kiểu Hùng bò Tam đại đồng đường cũng bi đát lắm may mà bà vợ vẫn còn khỏe còn chăm được cho chồng .
      Một ông 76 tuổi : Nhà ở HN , HP mấy cái cho thuê , nhà bên Hung Ga ry cũng mấy cái cho thuê , vợ con sang Đức định cư vậy mà phải về VN sống một mình .
      Có nghĩa là XH muôn sắc màu , Hùng bò có dám chắc đôi chục năm nữa vẫn sướng mô hình Tam , tứ đại đồng đường không ???
      Chắc chắn là không !
      Vậy cứ thân lập thân đi cho nó lành .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu
      Phu Tieu ông này vẫn cái tật không hiểu ý người khác, nhưng cứ truy chụp theo ý mình.
      Ai bảo Hùng bò “đôi chục năm nữa vẫn sướng mô hình tam tứ đại đồng đường” có từ thời phong kiến.
      Định viết dài comt, nhưng để chuyển thành bài khác cũng bàn về vấn đề này.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Bọ ướm ý chú thôi ! Chứ có ý gì đâu .
  • Nguyên Nguyên Hông Tiền, phải tích trữ Tiền
    • Hùng Đầu Bạc Cũng chuẩn, vì nói chung trong cơ chế thị trường thì tiền là quan trọng nhất, tuy nhiên không phải cứ có tiền là có được sự chăm sóc tốt cho tuổi già…, cần sự phát triển đồng bộ của xã hội như phúc lợi xã hội, như chất lượng dịch vụ trại dưỡng lão, quan niệm của người già về trại dưỡng lão…
    • Hoàng Thị Mai Dung Xã hội ẩm ương như giờ biết bao tiền cho đủ… có trại dưỡng lão triêu/ ngày. 2 người 2 triệu, không biết có tử tế không, chưa kể thuốc men. Ông bác vào viện Tâm Đức SG 14 ngày hết 1.1 tỷ vẫn lên đường.. Bên Tây, Úc, Pháp miễn phí dưỡng lão thuốc men. Ông xã nhà này không thích sang. Nhiều ông bỏ vợ con bên đó quay về sống một mình ở VN. Thôi thì muốn đến đâu thì đến. Già thì chán. Đời là bể khổ rùi. Từ xa xưa các cụ ai cũng mong khi vô dụng chết oạch cái cho xong. Họ sợ khổ con cháu.
    • Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai Dung chuẩn, thế nên mình mới mong 15, 20 năm nữa các trại dưỡng lão đi vào quy củ, chuẩn chỉ cho mình nhờ
      Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười
    • Hoàng Thị Mai Dung Bọn mình rủ nhau vào đó vui đấy. Bây giờ thăm nhau xa vời vợi. Chưa đi lấy thưởng được đây. Năm 2014 vì không có anh chị em nào khác. D phải vào SG mua nhà, lo chuyện cưới xin cho thằng con. Vì có ông anh rể ông C làm bs ở viện dưỡng lão. Định gửi cụ sang khoảng ít ngày, về lại đón về. Cụ thì quá biết ông anh. Vì anh ấy qua nhà khám cho cụ liên tục. Mình cụ một phòng như khách sạn, ông anh kiểm tra y tế suốt ngày đêm. Còn thuốc thang. Nghĩ ở nhà osin nó không lo được chuyện đó. Ai dè 1 tháng cụ chết, ra không kịp. Có lẽ do tâm lý.. Cả đời, có 1 tháng thôi. Giờ thấy day dứt quá. .. đến lượt chúng mình cứ chuẩn bị tâm lý từ bây giờ, nhưng tới lúc đó chắc vẫn khổ lắm.. còn những người đã mê man không biết gì, ăn sonde, thở máy thì nên cho vào đó. Thế mà có người nằm vậy 3 năm chưa chết. Trước mắt bác cứ sướng đôi mươi năm nữa đi, hơn khối người rồi. Dung bây giờ đã khổ rồi đây. Đầy tiền nhưng thấy vô nghĩa. Ông C mà phải lòng đứa nào nó chăm lo cho, D sang Úc ngay. Kết hôn giả với ai đó, cho họ 1.5 tỷ cho nhanh. Con bảo lãnh vẫn hết 1 tỷ 1 người, còn chờ 4, 5 năm nữa không biết thế nào.. Ao ước con cháu ở 1 căn bên cạnh, qua lại chơi với chúng hàng ngày.
    • Hùng Đầu Bạc Ke ke ke .., tư duy hiện đại lắm.
      .
      • Hùng Đầu Bạc Ý mình ở bài này: Bảo tồn và Phát triển là thế này:
        Văn hoá truyền thống VN là sum họp gia đình, tam, tứ đồng đường, “trẻ cậy cha, già cậy con”.Nay hội nhập thế giới, cuộc sống thêm bận rộn, con cháu quay cuồng trong học tập và công việc, ít thời gian lo cho gia đình.
        Ở VN bây giờ nhiều gia đình cũng đã sống tách riêng các thế hệ.
        Cô trong chuyện, cũng như nhiều người trong chúng ta, mới về hưu, sức khoẻ còn, kinh tế tạm ổn, việc sống riêng và có điều kiện đi đây đó theo văn hoá phương Tây cũng rất tốt.
        Nhưng khoảng 15, 20 năm sau về hưu thì sao, kinh tế eo hẹp hơn, sức khoẻ kém đi nhiều, cần sự chăm sóc của con cháu.
        Xã hội phương Tây phát triển, phúc lợi xã hội tốt, hệ thống nhà dưỡng lão có dịch vụ tốt, chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu sống của tuổi già.
        Còn ở Việt Nam ta chưa đạt đến tầm ấy…, Không biết 15, 20 năm nữa sẽ ra sao.

        • Nguyen Quang Lang Hùng Đầu Bạc 15 hoặc 20 năm sau khi về hưu lúc này thì bốc mả rồi . Nếu chưa toi thì cần phải nhờ con cháu , mà con cháu ko nhờ đc thì bảo chúng bơm nhiều xèng để thuê ô sin , nếu chúng cũng ko có xèng chỉ có cách làm mâm cơm thịnh soạn uống rượu say sưa cùng món rau ngón ghém thế là đời lên tiên ngay mà.
        • Hùng Đầu Bạc Nguyen Quang Lang ke ke ke …, Ông này thờ ơ với các CLB Cơ Điện, nên chẳng tìm hiểu NQ 85 gì cả.
          Với NQ 85, thì ta phải lo là 20 đến 25 năm sau nghỉ hưu cơ, tôi nói 15, 20 năm là có lo sớm hơn đấy.
          Đến đúng năm 85 thì chơi theo PA cuối cùng của ông thì là trọn vẹn đấy.
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Nhìn vào tương lại của mình

  1. hungdaubac nói:

    Hùng Đầu Bạc Ý mình ở bài này: Bảo tồn và Phát triển là thế này:
    Văn hoá truyền thống VN là sum họp gia đình, tam, tứ đồng đường, “trẻ cậy cha, già cậy con”.Nay hội nhập thế giới, cuộc sống thêm bận rộn, con cháu quay cuồng trong học tập và công việc, ít thời gian lo cho gia đình.
    Ở VN bây giờ nhiều gia đình cũng đã sống tách riêng các thế hệ.
    Cô trong chuyện, cũng như nhiều người trong chúng ta, mới về hưu, sức khoẻ còn, kinh tế tạm ổn, việc sống riêng và có điều kiện đi đây đó theo văn hoá phương Tây cũng rất tốt.
    Nhưng khoảng 15, 20 năm sau về hưu thì sao, kinh tế eo hẹp hơn, sức khoẻ kém đi nhiều, cần sự chăm sóc của con cháu.
    Xã hội phương Tây phát triển, phúc lợi xã hội tốt, hệ thống nhà dưỡng lão có dịch vụ tốt, chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu sống của tuổi già.
    Còn ở Việt Nam ta chưa đạt đến tầm ấy…, Không biết 15, 20 năm nữa sẽ ra sao.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s