Bảo tồn và phát triển

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Tiếp Sapa xưa

Qua chuyện này và dư luận xã hội, mình cứ suy nghĩ mãi: Thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, cứ để tự nhiên như nàng công chúa ngủ trong rừng hay hãy đánh thức nàng dậy. Muốn để hoang sơ như bản thân thiên nhiên ban tặng, OKie, đẹp lắm chứ, nhưng như nàng công chúa đang ngủ ấy, ai biết đến nàng xinh đẹp, ai biết nàng đẹp đến dường nào … Mà có muốn để cũng có để được không, khi xã hội phát triển, khoảng cách không phải là vấn đề, ví dụ như Mã Pí Lèng cheo leo hiểm trở vậy, trước đây mấy người biết đến, biết thì mấy người đến được, nay thì ta có thể thích là nhích, hai ngày một đêm, cả đi cả về, ta có đủ thời gian ngắm nàng công chúa Mã Pí Lèng cả ban ngày lẫn ban đêm, cả hoàng hôn lẫn bình minh…

Ta làm được, thì mọi người khác làm được, số người đã, đang và sẽ đến với Mã Pì Lèng vẫn tăng lên không ngừng. Đã có nhiều người đến, thì ắt có nhu cầu dịch vụ và chắc chắn có nhu cầu giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường … Chẳng lẽ để bảo tồn thiên nhiên hoang dã, ta lại cấm như ngày xưa, lập hàng rào ngăn từ xa, cắm biển cấm quay phim chụp ảnh, biển nguy hiểm chết người…

Sự phát triển của xã hội giúp cho con người có điều kiện hơn về nhu cầu giải trí, trong đó đi du lịch là một sự lựa chọn được đông đảo lớp người lựa chọn. Cơ sở hạ tầng của những điểm du lịch là điều kiện tiên quyết để tiếp đón du khách và bảo vệ cảnh quan. Có nhiều điểm du lịch đẹp tự nhiên, nhưng không có sự đầu tư của con người, thì phần lớn dân du lịch chỉ được nghe đến hoặc nhìn qua ảnh, qua tivi chứ không được “mắt thấy tay sờ”.

Thực tế, nếu không có cáp treo, hỏi mấy người trong chúng ta lên được đỉnh Fanxipan, nóc nhà Đông Dương, lên được đỉnh Bà Nà, mấy người biết được vẻ đẹp của hòn Ngọc, hòn Tằm để ra thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi… Sơn Đoòng quá đẹp, nhưng nếu cứ để bảo tồn như hiện nay, thì có lẽ chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm và đủ dũng khí chứ không dành cho dân thường. Có những cảnh thiên nhiên đẹp, thanh niên tuổi trẻ lên được, nhưng những người tuổi trung niên không đủ sức lên được, nay có cáp treo họ mới lên được…

Và đâu chỉ Việt Nam, các nước tiên tiến còn đi trước chúng ta trong lĩnh vực cáp treo du lịch… Vậy tại sao cứ thấy ở đâu có tư nhân đầu tư (tất nhiên phải là được phép), thì lại coi là phá hoại hoặc bọn tham tiền, cứ thấy cáp treo là phá hoại cảnh quan môi trường, là danh cho bon trọc phú, bụng bự…

Chúng ta đang sống trong cơ chế thị trường, hãy để xã hội hóa đáp ứng các nhu cầu của xã hội, đừng áp dụng kiểu không quản được thì cấm như trước đây, mà phải chấp nhận cho phát triển và dùng luật để quản.

Vì vậy, theo mình, rất cần đầu tư cho các điểm du lịch, và trong cơ chế thị trường, xã hội hóa là một giải pháp hay đáp ứng nhu cầu vốn. Vấn đề là quản lý đầu tư thế nào mà thôi.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, thiên nhiên và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

  • Hùng Đầu Bạc Tư duy; không quản được thì cấm, hay tư duy cứ thấy người khác làm được, mà mình không làm được thì nhẩy lên …
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s