Đàn bà luận

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và giày

ĐÀN BÀ LUẬN
Trihung Đo

1-Hương đàn bà (Scent of a Woman) là một phim điện ảnh Mỹ ra mắt năm 1992 do Martin Brest làm đạo diễn. Phim kể câu chuyện về một học sinh dự bị đại học làm thêm nhân dịp nghỉ lễ tạ ơn trong vai trò trợ lý của một vị sĩ quan quân đội khiếm thị, cáu kỉnh và đã về hưu. Trong phim có cảnh viên sĩ quan, trung tá về hưu do Al Pacino đóng và cậu sinh viên do Chris O’ Donnell đóng lên máy bay đi New York. Ngồi trên máy bay, ông trung tá Al Pacino triết lý về đàn bà như thế này:
-“Ai sáng tạo ra đàn bà? Là chúa, và ông ấy là thiên tài! Người ta nói mái tóc đàn bà quan trọng nhất, có lý! Cậu đã bao giờ vùi mũi vào một mái tóc xoăn hít hương thơm và muốn ngủ mãi chưa?…Và đôi môi người đàn bà đẹp, khi chúng chạm vào môi cậu thì như ngụm rượu đầu tiên sau khi cậu vượt qua sa mạc…và bộ ngực dù lớn hay nhỏ thì nhũ hoa luôn hướng vào cậu như những cái đèn pha bí mật…”
Quả nhiên là tay sành sỏi về phụ nữ. Được hít hà mái tóc người đẹp rồi ngủ vùi ở đó, hoặc nụ hôn được so sánh với ngụm rượu đầu tiên sau cơn khát điên cuống khi vượt qua sa mạc, chắc chắn là sẽ say và thỏa mãn đến mê mẩn người.
Còn nhũ hoa, sao lại như đèn pha bí mật nhỉ? Ta có ngậm đèn pha và mút đèn pha bao giờ đâu?
-“Và đôi chân, tôi không quan tâm chúng là những cây cột trong đền thờ Hy lạp hay là đàn Steinwey cũ, vì thứ ở giữa chúng mới đích thực là địa chỉ đưa ta tới thiên đường…”
Ở đây, ngài trung tá Al Pacino có so sánh khá kỳ lạ. Những cây cột trong đền thờ Hy Lạp thì nổi tiếng là thẳng, cao, to và hoành tráng, nghĩa là rất đẹp.
Còn đàn Steinwey cũ thì sao? Đó là thương hiệu đàn piano rất nổi tiếng bởi chất liệu làm ra nó cũng như âm thanh quyến rũ của loại đàn này. Nhưng sao nó lại được so sánh trong sự đối lập với cột Hy Lạp? Phải chăng nó cong queo uốn lượn?
Vậy ý ông trung tá là, chân cong hay thẳng, dài hay ngắn, không quan trọng, vì thứ ở giữa hai chân mới quan trọng?
Cuối cùng, sau khi tợp ngụm rượu, ngài trung tá kết luận:
-“Thế đấy cháu ạ! Trên đời này chỉ có hai âm thanh đáng để nghe, đó là âm thanh của tử “ âm hộ”
Tất nhiên, thằng cháu sinh viên chỉ biết bẽn lẽn cười.

2-Tôi thì chưa bao giờ rúc vào tóc đàn bà để ngủ, cũng không phải tay sành rượu đến mức xem nụ hôn là ngụm rượu sau cơn khát, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao núm nhũ hoa lại là đèn pha bí mật.
Nhưng tôi nhất trí với ông trung tá mỹ hai điểm:
– Chúa tạo ra đàn bà, và ông ấy là thiên tài.
– Thứ nằm giữa hai chân đàn bà đích thị là địa chỉ đưa ta tới thiên đường và âm thanh đáng nghe nhất là ” âm hộ”. Riêng đối với chân đàn bà, tôi có quan điểm trái ngược với ông ấy.
Bạn có chắc rằng, khi tìm tới một địa chỉ nào đó mà đường đi rất bẩn thỉu, lầy lội, và xấu xí, thì địa chỉ đó sẽ đẹp không? Tôi thì cho rằng không, vì nếu con đường tối tăm lầy lội và xấu xí thì cái địa chỉ cuối cùng ta tìm đến, rất có thể đưa ta xuống địa ngục, sợ phát khiếp lên được!
Nhưng với con đường đẹp, thì chắc chắn địa chỉ cuối cùng sẽ rất hoành tráng và lộng lẫy, đáng là địa chỉ đưa ta đến thiên đàng vậy.
Ảnh : Nhìn cặp chân như này mới khiến ta háo hức tìm cái địa chỉ nằm giữa hai chân chứ, cóa phỏng? (chôm mạng)

  • Phu Tieu Đờn bà phức tợp nắm !
    Quản lý
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Đàn bà luận

  1. hungdaubac nói:

    Đọc mà chẳng hiểu tác giả muốn nói cái gì…

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s