Đi tìm hàng xóm xưa – P3
Được thằng cháu của “bà Lưu” dẫn đến tận của nhà ông chú, nhìn gia chủ bước ra đón khách, thì cả mình và cô Lưu đều nhận ra nhau ngay, kể cả ông Tác chồng Lưu cũng nói nhận ra mình ngay…, nhưng tất cả đều phải thú nhận là nhận ra nhau, khi biết rõ ai sẽ đến, chứ nếu gặp nhau ngoài đường, chắc chắn không thể nhận ra nhau.
Sau khi nói chuyện chút đỉnh ở nhà Lưu, mình đòi thằng cháu đưa sang nhà bác Tuỳ, là con trai duy nhất của bà chủ nhà khi xưa, hiện nay anh đang quản lý toàn bộ khu nhà cũ đó.
Con đường đất ngày xưa với một bên là những luỹ tre nối tiếp nhau, một bên là sân bóng rộng mênh mông đã biến mất, mà thay vào đó là con đường bê tông hẹp chỉ khoảng 2 mét và bị giới hạn hai bên là những bức tường gạch chạy dài.
Khuôn viên nhà xưa mình ở đây rồi, nhưng chả còn gì quen quen, cái cổng xưa là tấm phên đan cao khoảng 2m, rộng 1,5m với bản lề ở trên cao, hàng ngày phải ra chống lên hạ xuống, nay đã thay bằng cổng sắt hộp chắc chắn, to cao rộng rãi đảm bảo xe tải ra vào thoải mái, tường gạch xây cao quá đầu.
Cái sân đất nện ngày xưa rộng khoảng 300m2 nay được xây quây nhỏ lại và lát gạch Giếng Đáy đỏ au, phần sân còn lại thì được nối với đất vườn xưa.
Luỹ tre “nhà tôi” xưa dầy dặn và cao vút, vừa là hàng rào nhà, vừa là luỹ tre đường làng ngăn cách nhà với cánh đồng lúa rộng mênh mông, nay đã bị thay bằng tường gạch và tầm nhìn ra cánh đồng bị cản bằng hai ngôi nhà 2 tầng mới xây khoảng 20 năm nay …
Một kỷ niệm xưa đáng nhớ và là dấu ấn của tuổi thơ là cái giếng khơi sâu hút, có thành xây đá tổ ong và cái cần dùng để kéo nước giếng bằng cái gầu đan miệng tròn thân hình tam giác. Nước giếng trong, mát và ngọt lịm, mỗi lần chạy chơi đâu về, mình toàn ra giếng làm một gầu lên, tu một hơi dài, dù trong nhà bao giờ ba mẹ cũng có sẵn chai nước lã đun sôi để nguội… Cái giếng xưa vẫn còn đấy, nhưng thành giếng đã bị san phẳng, giếng không bị lấp nhưng đã không còn dùng nữa và đã có những thanh gỗ đậy trên, đề phòng gà rơi xuống, vì khu giếng và bếp xưa nay đã được quây lại làm sân nuôi gà. Bếp xưa với ba ông đầu rau không còn nữa, mà bếp bây giờ là bếp ga, bếp điện đã được chuyển lên nhà chính…
Ôi, những kỷ niệm xưa, những hình ảnh quen thuộc thời trẻ trâu không còn nữa …, nhưng đó lại là những tín hiệu mừng cho cuộc sống “nông thôn mới”.
Tiếc vì không còn cảnh xưa, nhưng mừng vì gia chủ đã được “nâng cao chất lượng cuộc sống”.
-
Hoàng Thị Mai Dung Nhìn nóng bức. Xa cây cối
-
Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai Dung, nhà mái ngói sân gạch, là ước mơ cả đời của cha ông ta ở vùng nông thôn
-
Hoàng Thị Mai Dung Đúng vậy. Xa xa cũng nhiều cây nhưng sân gạch rộng quá, nóng nhỉ
Xem thêm 3 phản hồi -
-
Tran Quang Hoa Chỉ sống những nơi này mới thanh thản !
Trồng thêm mấy cây : Mít , bưởi , chay !-
Hùng Đầu Bạc Tran Quang Hoađúng vậy, nông thôn nay vẫn trồng đủ cả đấy
-
-
Thơm Vũ Thêm cây mít nữa Anh nhỉ.
-
-
Hoàng Thị Mai Dung Đang hóng xem còn gì nữa?
-
Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai DungToàn chuyện thời trẻ trâu mà
-
-
Hoàng Thị Mai Dung Lúc đó D đang ở với tướng cướp
-
Hoàng Thị Mai Dung Ở Hoành Bồ ấy. Trong rung, có suối và đầy tiếng chim “Bắt cô trói cột” kêu rền rĩ suốt ngày đêm. Cơ quan mọi người bảo tiếng kêu: Bát cơm bát bột. thời chiến
-
Vinh Truong Gạch ngói quảng ninh
-
Hùng Đầu Bạc Tiếc vì không còn cảnh xưa, nhưng mừng vì gia chủ đã được “nâng cao chất lượng cuộc sống”.
-
Hoàng Thị Mai Dung Hết chưa?
-
Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai Dung, chuyện nhiều kỳ mà
-
-
Hồng Nhung Quê ở đâu đó anh
-
Hùng Đầu Bạc Hồng Nhung đấy là Mai Trung, Hiệp Hoà, Hà Bắc, là nơi gia đình mình sơ tán hồi Mỹ ném bom lần thứ nhất
-
Hồng Nhung Thế à anh
-
-
Tạ Linh Mừng cho các chủ nhà xưa, nhà đẹp nhưng lại tiếc nuối nhà xưa vách đất luỹ tre…
-
Hùng Đầu Bạc Tạ Linh, chuẩn, thôi thì nhà tranh vách đất cần đổi mới, nhưng mình tiếc nhất những Luỹ tre xanh.
-
Tạ Linh Hùng Đầu Bạc đúng vậy, hồi ở Lập thạch còn có cây mai nữa, rất nhớ.
-
Hùng Đầu Bạc Tạ Linh, hôm nọ nghe anh Dũng nhà này kể lại, hồi sơ tán ở Lập Thạch, trong nhóm học sinh sơ tán có cả chị Đào Lê Dung đấy, hoá ra các vị ấy học với nhau thời sơ tán, sau đó vị thì đi Hung, vị thì đi Bun
-
Tạ Linh Hùng Đầu Bạc ồ, thế hoá ra hai anh chị cùng sơ tán ở LT à, hồi đó mấy chị em nhà HT cũng ở trại sơ tán của Hội LHPN mà
-
Hùng Đầu Bạc Tạ Linh thế mới nói Hà Nội hóa ra cũng nhỏ, mình cũng mới nghe anh Dũng kể chuyện này.
-
Tạ Linh Hùng Đầu Bạc Đúng thế đấy, loanh quanh lại biết nhau hết mà.
-
Tạ Linh Ngày xưa chị Cúc Hương bạn anh Dũng lại là dì của Thảo Hương bạn em, con cụ Nguyễn Đổng Chi. Nhà cụ Chi con trai tên Chi và con gái tên Hương , khác đêm thôi.
-
Hùng Đầu Bạc Tạ Linh vui nhỉ
-
-
Chung Nguyen “Chiều tím ko mây đường cũ anh lần về “
-
Hùng Đầu Bạc Chung Nguyen Đúng vậy, mà những hơn 50 năm rồi đấy…
-
-
Huyền Đoàn Rất khâm phục anh. Chất lượng cuộc sống sau khi nghỉ hưu của anh thật có ý nghĩa.
-
Hùng Đầu Bạc Có gì đâu, mình cố gắng để cuộc sống hưu trí khỏi thành hưu hắt thôi mà.
-
Bạn, Tieu Binh Tran, Viết Chu Tống và 2 người khác
-
-
Nhà cũ người ta
Nay đổi mới rồi
Người cũ còn đây
Nay cũng cũ rồi
-
Nhà cũ 50 năm
Nay đã thành nhà mới
Bạn cũ 50 năm
Nay tình bạn vẫn cũ
-
Ôi, những kỷ niệm xưa, những hình ảnh quen thuộc thời trẻ trâu không còn nữa …, nhưng đó lại là những tín hiệu mừng cho cuộc sống “nông thôn mới”.
Tiếc vì không còn cảnh xưa, nhưng mừng vì gia chủ đã được “nâng cao chất lượng cuộc sống”.