Đi tìm hàng xóm xưa – P2

Trong hình ảnh có thể có: cây, nhà, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Đi tìm hàng xóm xưa – P2
Hơn 50 năm sau.

Vào một ngày đẹp trời, mình quyết định lên xe, một mình một ngựa tìm về nơi thơ ấu.
Theo chỉ dẫn của ông Google Maps, mình thẳng một mạch phi đến đúng UBND xã Mai Trung luôn.
Đến cổng UBND rồi mà vẫn chẳng thấy chỗ nào quen thuộc cả, những con đường đất nhỏ, ruộng khoai lang, đồi sắn, con mương, sân bóng đá, mái trường học, cái ao làng …, đâu hết rồi, chỉ thấy con đường nhựa ngon lành.
Quyết định đầu tiên, như giấc mơ hôm nào là quẳng xe một chỗ, lang thang dọc đường cái chính, mong tìm một cái gì đấy quen quen.
Chợt thấy bảng chỉ dẫn Đình làng Mai Phong…, ồ, nhớ ra rồi, ngày xưa mình ở Mai Phong, nhưng cái Đình thì không biết gì cả …
Quyết định đi vào hướng Đình, cũng chẳng thấy gì trong trí nhớ …, sao vậy nhỉ, đành lộn ra, tính tìm quán nước chè chén nào ngồi dò la thăm hỏi xem sao.
Dọc phố chính một lúc mà chẳng thấy quán nước chè nào, hai bên đường, nhà cửa xây hai ba tầng san sát, cũng cửa hàng cửa hiệu, cũng quầy bán thịt, bán tạp hoá, bán đồ khô như bao thị trấn, thị tứ khác…, bỗng trong lòng gợi nhớ mang máng đây là cái phố chợ có nhiều hàng xén ngày xưa mình hay ra mua bút mực, bút chì, giấy vở …, như vậy nhà mình ở ngày xưa cách đường này khoảng 1 km, nhưng không biết ở quãng nào.
Lại lộn về đường vào đình, tính khảo sát kỹ hơn, nhưng cũng chẳng thấy chỗ nào quen thuộc.
Trên đường lộn ra, thấy có hai người ngồi ở bên cửa nhà với ấm chè có vẻ nhàn rỗi. OK vào thử hỏi xem sao.
Vào hỏi thăm, thấy một người cỡ sinh những năm 196x và một người cỡ 198x…, hơi thất vọng, vì lớp trẻ này hỏi sao biết được về những năm 196x ở vùng này.
Rồi mình tự xưng là dân Hà Nội, cách đây hơn 50 năm đã sơ tán về đây, và hỏi thăm về ngôi nhà xưa mình ở, tả rõ đặc điểm nhà tường đất, mái rơm ở bên bờ mương, sau lưng nhà là sân bóng, bên cạnh là nhà kho hợp tác xã với sân kho lát gạch khoảng 200 mét vuông. Sau một hồi nghe tả, cộng thêm vài chi tiết hướng dẫn về ngọn đồi, về lớp học về con mương và cánh đồng …, câu trả lời là những cái lắc đầu vớt vát thêm là chỗ này chỗ nọ hình như xưa là lớp học.
Bỗng cậu già hơn nói: ông hỏi thế thì bố chúng cháu cũng chịu, ông có nhớ ngày xưa sơ tán ở nhà ai không?
(Ờ, thằng cha này thế mà chuẩn, về quê phải hỏi tên người, làng xóm láng giềng biết nhau cả …)
Đúng rồi, ngày xưa mình ở nhờ nhà bác Hạt, chắc bây giờ phải gọi là cụ, có các con là Tâm, Tuỳ, Lưu, Luyến .
Bỗng cậu thanh niên trẻ hơn cười hô hố: ông hỏi thế có phải nhanh không, bà Lưu mà ông vừa nói đến là thím ruột cháu.
Rồi cậu ta bốc điện thoại: a lô, chú Tác à, có ông nào ở Hà Nội lên, nói là xưa sơ tán ở nhà thím đây này, chú có biết ông ta không.
Nghe qua tiếng điện thoại giọng đàn ông ồm ồm: mày nói thế sao mà biết được ông ấy là ai, đưa điện thoại tao nói chuyện xem nào.
Mình cầm máy tự xưng: tôi là Hùng, ngày xưa sơ tán ở nhà bác Hạt, có chị Lưu là con gái, nghe nói bà nhà ông cũng tên là Lưu, không biết có phải là chị Lưu ấy không?
Giọng người đàn ông bật cười ha hả: Anh Hùng hả, có phải anh Hùng con cô giáo Hồng Hy không, tôi là Tác đây, tôi không học cùng anh nhưng học cùng Lưu, trên anh một lớp, vẫn cùng anh chơi nhiều trò ngày xưa lắm và vẫn nhớ đến anh, con cô giáo Hồng Hy nhưng cũng nghịch nhất nhì lớp. Thôi anh vào đây với tôi, để tôi bảo cháu nó dẫn vào …
Quả thực là cho đến tận khi gặp mặt ông bạn tên Tác này, mình cũng không hề nhớ một tý gì về anh ta, nhưng những gì anh ta nhắc lại, thì mình thấy đúng là như thế…
Ngẫm lại giấc mơ hôm nào, thấy cũng đúng vậy, mình không còn nhớ tý nào về những người bạn xưa, nhưng họ lại kể vanh vách về mình.

Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc, bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, mũ, kính râm, đám mây, cây, ngoài trời và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, mũ, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mũ, bầu trời, đám mây, kính râm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời và ngoài trời

  • Hùng Đầu Bạc Từ chỗ mình ở ngày xưa ra phố chợ khoảng gần 1 km, hai bên là ruông khoai, đồi sắn…, nay chả thấy ruộng đồi đâu cả, mà toàn nhà là nhà, san sát nhau, các ckn đường đất đã được bê tông hoá, đường làng xưa rộng giới hạn bởi luỹ tre làng…, nay đã bị thu hẹp và thay bằng các bức tường gạch hoặc các cửa nhà quay ra mặt tiền.
    Nhớ câu hát: “Làng tôi xanh bóng tre…”
    • Nguyen Quang Lang Hùng Đầu Bạc ngày xưa ruộng đồng ngô khoai sắn nhiều nhưng vẫn đói , ngày nay nhà mọc san sát thậm chí đục thủng trời, đường xá chằng chịt choán hết ruộng đồng nhưng lại ko dám ăn nhiều sợ béo phì mỡ bụng , nói một cách khác là ăn thừa , thật khó lí giải
    • Hùng Đầu Bạc Nguyen Quang Lang Chuẩn luôn, thời xưa chúng ta phấn đấu: “ăn đủ no, mặc đủ ấm”.
      Nay ta có quyền “ăn ngon, mặc đẹp”.
      Cũng là quy luật phát triển của xã hội và mục đích sống của chúng ta, là làm cho cuộc sống năm sau phải hơn năm trước, thế hệ sau phải sung túc, đầy đủ hơn thế hệ trước.
  • Nguyễn Trà My Còn nữa không ạ? Cháu đang bấm theo dõi👌🏻
  • Nguyễn Quảng Ngày xưa là học sinh cá biệt nên người ta mới kể về mình vanh vách …
    • Hùng Đầu Bạc Nguyễn Quảng, chưa chắc, mà là do học sinh sơ tán bao giờ có nhiều khác biệt so với học sinh nông thôn và là số ít trong lớp học nên gây ra sự chú ya mà thôi …
  • Nguyệt Nguyễn Minh Ui yêu thương và cảm động quá khi đọc từng câu chữ của anh về hồi ức tuổi thơ , về những năm tháng đã qua …. họ nhớ mình rất rõ he he vậy mà mình chẳng nhớ tí nào . Nghe mà cứ thấy nghèn nghẹn !
  • Hoàng Thị Mai Dung Hay quá. Chúc mừng bác… thế có gạp thằng cu nào giống bác không? Chắc cũng 46, 47 tuổi rùi. Chắc không có. Những năm ct khốc liệt là năm 72.. tuổi 15 hồi đó còn ngố lắm. Đến D ở chung nhà còn chẳng để ý đến nhau. Ăn cơm ở nơi thực tập 3 bữa. Tối về gác xép nơi ở nhờ ngủ, chị em cậu kia lang bạt chẳng mấy khi thấy mặt, gật đầu chào rồi chẳng ai để ý ai.
    • Hùng Đầu Bạc Hoàng Thị Mai Dung khi đấy là choai choai mười mấy tuổi biết gì đâu. Thế hệ chúng ta lạc hậu trong tình bạn nam nữ hơn nhiều so với thế hệ ngày nay…, cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn còn chưa một lần cầm tay bạn gái …
  • Chung Nguyen Ký ức tuổi thơ lúc nào cũng đẹp anh nhỉ?
  • Lê Ngọc Bảo Xưng tên là thằng Tộ thì chắc ô Tác nhận ra ngay !
    • Hùng Đầu Bạc Lê Ngọc Bảo xưng thế, nó tưởng là em nó, nó đập luôn…, hồi sơ tán thấy bọn trẻ con nông thôn phân biệt ngôi thứ rõ ràng lắm, không lộn xộn như dân thành phố.
  • Tien Ngo Xuan Tuyệt vời . Kỷ niệm xưa mà không xưa .😍
    • Hùng Đầu Bạc Tien Ngo Xuan chuẩn lắm, gặp người xưa, ngồi với nhau một lúc lại thấy nhiều chuyện như mới xảy ra gần đây.
  • Tạ Linh Hoan hô anh Hùng đã tìm lại được bạn cũ năm xưa, rất mong được biết chi tiết cuộc hội ngộ nhé.
    • Hùng Đầu Bạc Tạ Linh Ừ vui lắm vì được gặp những người đã cách đây 50 năm, như các bạn đi gặp lại những người cùng trại sơ tán xưa ấy.
  • KD Nguyen Kỷ niệm đáng nhớ đấy
  • Thọ Nguyên Doãn Mot thoi khong the quen
  • Trần Minh Hải Thường thì nhà quê bọn anh, hay nhớ những tên sơ tán về. Nhẽ bởi ngày xưa làng yên bình… hé hé !
    • Hùng Đầu Bạc Trần Minh Hải hồi đấy bị bọn trẻ “nông thôn” chê cái gì cũng không biết: cưỡi trâu thì bị ngã, cắt cỏ thì liềm làm đứt tay, đi mò cua bắt cá cả buổi chẳng được con nào, còn bị cua cắp cho kêu oai oái, tức mình mấy thằng sơ tán gào lên: ”Ê dân nhà quê, đừng có chê dân Hà Nội, dân Hà Nội có võ thần thông, oánh phát dắm dân quê bay lên trời …”, đúng là mấy thằng võ mồm .
  • Honganh Tran Tôi cũng muốn quay lại nơi sơ tán của mình 50 năm trc quá mà ko con cháu nào dành thời gian đưa mình đi cả, buồn
    • Hùng Đầu Bạc Bây giờ con cháu nó cũng phải quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền, nó không phải xoay từng bữa như thế hệ mình ngày xưa, nhưng chúng nó cũng cạnh tranh ác liệt trong bất cứ môi trường làm việc nào, thông cảm cho chúng đê. Bây giờ muốn đi, thì chỉ mấy ông bà già tự thân vận động thôi, bạn Honganh Tran ơi.
  • Nguyen Hong Hoa Vẫn trồng sắn, có ao làng…thế là ok
    • Hùng Đầu Bạc Ảnh sưu tầm thôi, chứ không thấy ruộng khoai, đồi sắn nào cả
  • Nguyễn Gia Tùng Hay quá bác ơi.
    Giờ nông thôn mới rồi, mọi thứ ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm. Trẻ con giờ biết đánh khăng, đánh đáo, bi, gụ nữa không nhỉ? ? ?
    Món bơi lội chắc chắn là không biết.

    • Hùng Đầu Bạc Chính xác, nhiều thú vui con trẻ ngày xưa của anh em mình, giờ không còn, nhiều ký ức xưa giờ đã thành cổ tích…, nhưng như thế mới là sự phát triển…, chẳng lẽ cứ mong giữ mãi những nghèo nàn lạc hậu xưa.
  • Thắng Phạm Chiến Hùng Đầu Bạc
    Cũng văn vẻ gớm nhỉ
    • Hùng Đầu Bạc Đã hưu thì phải uốn thêm ba tấc lưỡi để chém gió mà…
  • Nguyễn Kim Liên Những kỷ niệm xưa thật tuyệt vời anh nhỉ
  • Vinh Truong Đi tìm mấy cái hang đá chưa chắc đã còn
    • Hùng Đầu Bạc Đúng là đã hiện đại hoá nông thôn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn xưa.
    • Thien Vu Quang Chuyến đi thú vị nhỉ, chờ chuyện kể tiếp diễn!
    • Kim Anh Dương Cách đây 50 năm mà bác muốn còn như xưa …🤠🤓Thời gian vật đổi sao rời!!!!kkk
      • Hùng Đầu Bạc Kim Anh Dương đã xác định là không còn cảnh cũ người xưa từ trước khi mà …, 50 năm, chắc chắn phải đổi mới theo hướng hơn xưa rồi
    • Duc Long Nguyen Giá mà nhớ quay lại nơi này 30 năm trước chắc thú vị hơn.Nhưng mà cũng quí rồi =D
      • Hùng Đầu Bạc Duc Long Nguyen 30 năm trước thì chúng ta vẫn còn lăn lộn với cơm áo gạo tiền, chẳng còn tâm trí và thời gian nào đâu mà đi bạn ơi.
    • Tinh Vudanh Hay nhất là đình làng và cổng làng
      • Hùng Đầu Bạc Tinh Vudanh đặc trưng của nông thôn Việt Nam mà bạn ơi, cả cái giếng làng to đùng mà cả làng ra quẩy nước về dùng.
      • Tinh Vudanh Hùng Đầu Bạc Chuẩn ! Cái giếng gạch xây có bảy bậc đá và đêm trăng rằm tháng tám..( súng phốc và mâm cỗ với mấy quả ổi, bòng quýt..bánh nướng HTX thì cứng và nhân khoai )
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Đi tìm hàng xóm xưa – P2

  1. hungdaubac nói:

    Trần Minh Hải hồi đấy bị bọn trẻ “nông thôn” chê cái gì cũng không biết: cưỡi trâu thì bị ngã, cắt cỏ thì liềm làm đứt tay, đi mò cua bắt cá cả buổi chẳng được con nào, còn bị cua cắp cho kêu oai oái, tức mình mấy thằng sơ tán gào lên: ”Ê dân nhà quê, đừng có chê dân Hà Nội, dân Hà Nội có võ thần thông, oánh phát dắm dân quê bay lên trời …”, đúng là mấy thằng võ mồm .

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s