Việc nhỏ hậu quả lớn

Không có mô tả ảnh.

Việc nhỏ hậu quả lớn

TẮC TRÁCH – GIÁ MÀ và ISO
(Nói chuyện thời sự chút).

Trước tiên xin chia sẻ nỗi đau vô bờ bến với gia đình cháu bé mới bị tử vong vì sự tắc trách của những người liên quan.
Quanh chuyện cháu bé ở trường Gateway bị tử vong, báo chí mấy ngày hôm nay như kiếm được đề tài béo bở nhao nhao vào, nào tìm bới chi tiết sự việc, nào truy tìm trách nhiệm, quy kết trách nhiệm cá nhân. Chả có gì sai và chả ai trách họ nói sai, thậm chí báo nào không đề cập đến, hoặc đề cập không sâu, còn bị quy kết là: thờ ơ, vô cảm với cái chết oan uổng trước sự vô trách nhiệm của trường Gateway.
Mình cũng phải theo dòng thời cuộc chút, nhưng muốn kết hợp với bài về ISO mà ông bạn Phu Tieu mới đăng.
Thực ra các trường đưa đón học sinh nói riêng, các lái xe đưa đón khách đi lại và các hướng dẫn viên du lịch (tương tự như cô giáo chịu trách nhiệm đưa đón học sinh), đều có được đọc và được hướng dẫn rất kỹ về nội quy, quy trình đưa đón, trao trả học sinh thế nào, nếu học sinh vắng mặt sau khi điểm danh, cô giáo chủ nhiệm phải báo cho người có trách nhiệm ra làm sao, người có trách nhiệm sau khi tiếp nhận thông tin phải xử lý thế nào …, tất cả đều đã có quy định chặt chẽ và phổ biến kỹ càng.
Nhưng tại sao sự việc đau lòng vẫn xảy ra.
Quy trình rất kín kẽ và đơn giản, vì nó chính là sự đúc kết từ những việc cần thiết phải làm cho công việc đó một cách hoàn hảo nhất. Đấy cũng chính là ISO trong công việc của họ.
Cụ thế với người đưa đón trẻ và HDV du lịch, mỗi khi xe lăn bánh hoặc dừng tại điểm đưa đón, bao giờ họ cũng phải đếm đầu người trên xe, còn thiếu thì không bao giờ cho xe lăn bánh.
Lái xe đưa đón khách bao giờ chẳng kiểm tra xe xem còn khách không mới đóng cửa lăn bánh. Họ phải luyện thành thói quen, thành phản xạ bản năng cho những việc đó, không cần phải ai nhắc.
Hôm ấy, nếu lái xe liếc mắt vào gương hậu trong xe, hoặc ngoái đầu nhìn lại trong xe trước khi cho xe lăn bánh ra về. Nếu cô giáo đưa đón trước khi ký vào sổ giao nhận với lái xe, ra kiểm tra xe theo đúng quy trình. Nếu cô chủ nhiệm điểm danh thấy thiếu học sinh báo lên cho người có trách nhiệm, vân vân và vân vân …
Và chỉ cần một người trong chuỗi dây chuyền ấy thực hiện đúng quy trình của mình, thì sự việc đau lòng đã không xảy ra.
Trong thực tế, rất nhiều lần việc một hai, thậm chí ba bốn người, trong dây chuyền tắc trách với quy trình, nhưng mọi việc vẫn tốt đẹp, ấy là do có ai đấy, trong dây chuyền ấy phát hiện ra lỗi và đã xử lý.
Ví dụ cô giáo đưa đón không phát hiện ra có bé trong xe, thì lái xe phát hiện ra, lái xe và cô giáo đưa đón không phát hiện ra, thì cô chủ nhiệm phát hiện ra, cô chủ nhiệm không báo có học sinh vắng, thì cô giáo có nhiệm vụ lấy thông tin phải phát hiện ra …
Nhưng hôm ấy, cả một hệ thống dây chuyền ấy đã không phát hiện ra lỗi, do ai cũng TẮC TRÁCH với công việc của mình và ỷ lại vào cái quy trình quá chặt chẽ ấy.
Bây giờ sự việc đã xảy ra, mọi người đều GIÁ MÀ
Cô giáo đưa đón: giá mà mình kiểm tra lại xe trước khi ký giấy cho lái xe về.
Lái xe: giá mà mình nhìn lại trong xe trước khi cho xe lăn bánh hoặc đóng cửa xe ra về.
Cô chủ nhiệm lớp: giá mà sau khi điểm danh, mình báo lên cho người có trách nhiệm…
Vậy đấy: một cái liếc mắt, một câu báo lên trên có khi cứu sống cả một mạng người…
Quay về cuộc sống hàng ngày của ta, có khi chỉ một động tác nhỏ, một việc rất đơn giản ta vẫn thường làm hàng ngày, chả thấy có gì ghê gớm, có quên một hai lần cũng chẳng sao…, nhưng vô tình một lần ta quên, những người khác cũng vô tình quên trùng hợp, thế là xảy ra hậu quả lớn, rồi ta lại GIÁ MÀ …
Ví dụ: nhà ta ở trong một cái ngõ nhỏ, ngoài đầu ngõ có một cái cổng, hàng ngày có người chuyên khoá cổng, và ta cũng vẫn thường xuyên phải khoá cửa nhà. Nếu chẳng may hôm nào đấy ta quên khoá của nhà, cũng chưa có gì xảy ra vì cổng đã khoá, nếu cổng quên khoá cũng chưa đáng lo, nhà đã khoá. Nhưng nếu chẳng may cổng cũng quên khoá, nhà cũng quên khoá, và có chú đạo chính dạo qua, thế là chúng ta lại GIÁ MÀ …
Bài học quá đắt cho những công việc vô cùng nhỏ hàng ngày.
Hãy tự ngẫm xem, hàng ngày công việc nho nhỏ của ta có thể xảy ra hậu quả lớn không, để mà làm cho đúng từ đầu.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám mây, bầu trời, chạng vạng, ngoài trời, văn bản và thiên nhiên

  • Hùng Đầu Bạc Hãy tự ngẫm xem, hàng ngày công việc nho nhỏ của ta có thể xảy ra hậu quả lớn không, để mà làm cho đúng từ đầu.
    • Phu Tieu Chú thấy chưa ! Anh dạy chú mà chú còn gân cổ lên cái .
      Việc của chú lúc này quan trọng nhất là đưa đón cháu , anh nhắc rồi đấy kẻo đón nhầm cháu hàng xốm về nhà mà chết đòn với bà Mai .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Năm xưa làm việc với bọn Đức, hỏi về ISO, thằng thương mại nói: ISO là việc của bọn kỹ thuật, kệ mịa chúng nó, nếu áp ISO vào thương mại, thì không có vụ tôi với ông ngồi nhậu ở đây.
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu 
      Ke ke ke
      Bà xã xem xong vụ này bẩu: Phải rút kinh nghiệm, hàng ngày ông đưa Bô Bỉm đi học khéo quên một đứa trên xe thì vừa…
      Mình bảo: có 2 thằng mà quên 1 thì đúng là đập đầu vào đít mình mà chết đi cho rồi
  • Viết Tô Nguyễn Lái xe đưa đón học sinh bên Hàn bắt buộc phải dí điện thoại vào 3 điểm cuối, giữa và đầu xe khi rời xe. Nếu thiếu một trong các điểm chesk này xe sẽ tự nhắn liên tục vào hệ thống an toàn để cảnh báo tài xế.
    • Hùng Đầu Bạc Viết Tô Nguyễn hay, đúng là kiểm soát áp dụng ISO một cách chặt chẽ …
      Ở khu Ecopark, mình thấy các chú bảo vệ cũng phải định kỳ đi tuần và dí ĐT vào các điểm cố định để xác báo đã đi tuần qua điểm này, thế là mình bảo tay phụ trách đặt một điểm quẹt ngay gần cửa nhà mình…
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Khôn đến méo cả mồm .
    • Tinh Vudanh Viết Tô Nguyễn ui dồi, mách khéo sư huynh..ló khôn chán ( bạc cả đầu , hai con Gừ lày ló chí choé từ ngày xưa trên Thái..thậm chí cả khi trong ..toa đen tàu ngược lên Thái )
  • Qoang Ngô Hùng Đầu Bạc phân tích tâm lý khá tỷ mỉ và chính xác. Theo tôi, vấn đề mang tính gốc rễ là CÁI TÂM. Một khi không có cái tâm mà chỉ vì kiếm tiền, thì dù QUY TRÌNH có chặt chẽ tỷ mỉ đến đâu thì cũng có lúc xảy ra chuyện. Ngược lại khi con người ta luôn để tâm đến công việc của mình thì dù không ai áp cái qui trình ấy lên, thì họ vẫn cứ làm tốt mọi việc. Thời nay đi tìm CÁI TÂM sao mà hiếm!!! Mọi sự đều được nhìn qua lỗ đồng xu nên đạo đức xã hội mới suy đồi đến vậy
    • Hùng Đầu Bạc Qoang Ngô 
      Mình nghĩ cái TÂM như bạn nói là hoàn toàn chính xác. Nhưng trong cơ chế thị trường, đồng tiền cũng quan trọng lắm. Chắc chắn một trường tư với học phí cao gấp nhiều lần học phí trường công, thì nhân viên,  giáo viên lương cũng cao hơn ở trường công, khi đó trách nhiệm với công việc phải cao hơn nhiều, vì họ không muốn bị mất việc.
      Nên ở đây mình chưa nói đến cái TÂM, mà chỉ muốn cùng nhau rút ra bài học là: những công việc nhỏ nhặt hàng ngày ta vẫn làm và vẫn coi thường nó để làm một cách máy móc, thì có thể sẽ có ngày ta phải trả giá đắt cho sự TẮC TRÁCH đó, nên đừng coi thường và bỏ qua bất cứ việc nhỏ nhưng phải làm hàng ngày.
    • Qoang Ngô Cái TÂM chính là gốc rễ của nền tảng đạo đức xã hội. Đối với bất kỳ xã hội nào cũng vậy. Khi không có CÁI TÂM thì mọi sự chỉ như ngôi nhà xây không có móng vậy.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Sao lại nói cái tâm vào đây nghe nó trừu tượng & xa xỉ , ở đây là anh đã làm sai ngay từ đầu công việc thường nhật của anh đang phụ trách và trong chuỗi mắt xích công việc này có một lỗ hổng lớn đó là : không có kiểm soát nên mới xảy ra điều đáng tiếc trên . Thời Pháp & các trường quốc tế chuẩn người ta có khâu này gọi là ” Đốc học ” .
  • Đỗ Trọng Hiền Còn mắt xích gia đình nữa .Không thấy con về phải cuống lên chứ ,ai lại qua đêm mà lặng như thóc thế nhỉ . Mình suy từ việc đưa ,đón cháu hàng ngày (3 đứa) .Khó hiểu thật.
    • Qoang Ngô ko fai là qua đêm đâu bạn. chỉ là từ sáng tới chiều thôi
    • Đỗ Trọng Hiền Qoang Ngô Rõ rồi bạn ạ .Cô giáo cũng không điểm danh nhỉ ?
    • Hùng Đầu Bạc Qoang Ngô Ngày trước mình học quản trị doanh nghiệp, có môn học gọi là “Bệnh nghề nghiệp”, ở góc độ quản lý là khi con người ta làm mãi một việc mà việc ấy không có gì quan trọng, khi gặp sai sót không gây ra hậu quả, thì dễ sinh ra tâm lý coi thường việc ấy và nhiều khi bỏ qua hoặc làm cho có, cho xong cái việc ấy, mà không thấy cần phải khắc phục ngay…, chỉ đến khi cái sai sót ấy đủ lớn, hoặc đến khi nó tích đủ các điều kiện cần và đủ, nó mới gây ra hậu quả nghiêm trọng.
      Mình tin rằng hằng ngày, với hàng trăm, hàng ngàn xe đưa đón học sinh trên cả nước, không thiếu gì trường hợp các cô không điểm danh, không chấp hành đúng quy trình …, nhưng mọi việc vẫn êm xuôi, chẳng may ở sự việc này, mọi sự tắc trách đều xảy ra cùng một lúc, trong một chuỗi sự việc liên quan đến nhau, nên đã gây ra hậu quả quá nghiêm trọng này.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Không đổ lỗi cho khách quan !
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu không đổ lỗi khách quan, mà đang chứng minh là khi một sai sót nhỏ đã tích được các điều kiện cần và đủ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng
    • Đỗ Trọng Hiền Hùng Đầu Bạc Quy trình của Tay TP ( Vợ là Cô giáo mà ) : h/ s nghỉ báo với cô giáo chủ nhiêmj ,vào lớp kiểm tra sĩ số có thề
    • Phu Tieu Đỗ Trọng Hiền Chuẩn ! Đứa nào vắng mặt nghỉ không phép là bốc alo truy suất nguồn gốc ngay tại trận .
    • Hùng Đầu Bạc Đỗ Trọng Hiền đúng là học sinh Phu Tieu được cô giáo Kim Xuân áp dụng đúng quy trình: “khi đi em hỏi, khi về em chào” nên Phu Tiều ngoan ngoãn, được cô giáo tiếp tục kèm cặp gần 40 năm nay, mấy lần đi câu cá về muộn, bị a lô kiểm tra hành trình ngay.
    • Đỗ Trọng Hiền Hùng Đầu Bạc Chuẩn quy .Hôm nay đi uống bia chứ gì ,ừ đã được nghe báo cáo
    • Hùng Đầu Bạc Đỗ Trọng Hiền, tay Phu Tieu áp dụng đúng ISO, đã đăng ký đi uống bia đến 16 giờ về để còn nấu cơm, thế là lúc 16 giờ kém, bia đang dô, đồ nhắm đang cao trào, y cũng lẳng lặng vào WC để xem tiếp ISO là gì, rồi ra lặng lẽ chuồn mất, hôm sau thanh minh ISO nó bẩu đã đến giờ phải về nhà nấu cơm cho vợ.
    • Đỗ Trọng Hiền Hùng Đầu Bạc Thế là hắn thiệt kép ,không được j ô.
    • Hùng Đầu Bạc Đỗ Trọng Hiền, được vợ cấp cho phiếu “chồng ngoan” còn giề.
  • Kim Anh Dương ISO nó là một chuỗi trách nhiệm các pak ah…
    • Hùng Đầu Bạc Kim Anh Dương đúng ra thì ISO “là một chuỗi công việc, mà mỗi việc đều liên quan đến công đoạn trước và sau, nếu công đoạn nào sai sót, thì công đoạn sau phát hiện ra ngay”. Khổ nỗi lần này, mọi công đoạn đều sai …
  • KD Nguyen Giá mà, cái giá quá là đắt?????
  • Đỗ Trọng Hiền Thường chả ai quan tâm đến ‘” Thằng ‘ lớn đâu ,mấy đứa cháu yêu quái thôi.
  • Tạ Thiết Hoài Mta Thời đại 4.0 mọi việc vận hành theo ÍSO… đừng nói đến vô cảm nữa, nha.
    • Hùng Đầu Bạc Ở đây mình cũng không nói đến vô cảm, mà nói đến sự Tắc trách trong việc thực hiện quy trình (tức là thực hiện ISO), dù có quy trình chuẩn đến đâu, nhưng nếu không có sự giám sát, người lao động rất khó thực thi đúng quy trình, vậy có quy trình lao động chuẩn đưa xuống cho người lao động, nhưng vẫn cần có cả quy trình giám sát người lao động thực hiện cho đúng cái quy chuẩn ấy . Tạ Thiết Hoài MtaPhu Tieu
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Đã bảo chuỗi này bị lỗi : Thiếu mất khâu kiểm tra của ông Đốc học , thời Pháp & trường quốc tế chuẩn vẫn có mà .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Chuẩn, và có nhiều trường cũng có lỗi tương tự, nhưng may mắn chưa xảy ra sự cố mà thội, họ đang họp để rút kinh nghiệm đấy
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Bò không nhớ tớ là chuyên za đánh giá ISO à !
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Chuyên gia đánh giá về góc độ kỹ thuật là chuẩn…, nhưng về góc độ quản lý thì …
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Đúng là Bò chẳng hiểu gì về ISO sất !
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Đúng là trùm bảo thủ …
  • Tạ Linh Mỗi người chúng ta dù ở cương vị nào cũng phải cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, như thế mới tránh được những sự việc đáng tiếc , đau lòng như trên.
    • Hùng Đầu Bạc Chuẩn luôn, luôn luôn cố gắng làm hết trách nhiệm của mình …
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Sao lại phải Cố & Gắng , khi đã cố & gắng sức tức là bản thân anh đã rất đuối rồi mà khi đó công việc đảm nhận rất dễ sai hỏng . Vậy thì nên nghỉ đi để người khác hợp sức làm .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu  Đọc lại comt này đê: “Ngày trước mình học quản trị doanh nghiệp, có môn học gọi là “Bệnh nghề nghiệp”, ở góc độ quản lý là khi con người ta làm mãi một việc mà việc ấy không có gì quan trọng, khi gặp sai sót không gây ra hậu quả, thì dễ sinh ra tâm lý coi thường việc ấy và nhiều khi bỏ qua hoặc làm cho có, cho xong cái việc ấy, mà không thấy cần phải khắc phục ngay…, chỉ đến khi cái sai sót ấy đủ lớn, hoặc đến khi nó tích đủ các điều kiện cần và đủ, nó mới gây ra hậu quả nghiêm trọng….”
      Bệnh nghề nghiệp là do các đặc thù của nghề nghiệp, là điều kiện khách quan của môi trường làm việc đem lại, không do ý muốn chủ quan của con người, nên con người luôn phải cố gắng để giảm thiếu những tác hại của bệnh nghề nghiệp.
      Thứ nữa, ở mọi cương vị, vị trí làm việc, ai cũng phải luôn luôn cố gắng để làm việc tốt hơn khả năng hiện có, khi người ta muốn “cố gắng vượt qua chính mình” không phải lúc nào cũng là lúc người ta đã đuối, mà nhiều khi, đó là lúc người ta sung nhất để phấn đấu và cống hiến
  • Đồ Gỗ Xuân Phương Cháu thấy bác viết nhiều khi còn chân thực và khách quan hơn nhiều nhà báo bây giờ.
    • Hùng Đầu Bạc Thời buổi kinh tế thị trường mà bạn ơi, các nhà báo phải giật tít, câu view để kiếm tiền…, còn đây mình chỉ nói theo suy nghĩ thực và cùng nhau tìm cách rút kinh nghiệm từ những bài học của người khác, để mình không bị rơi vào những sai sót tương tự mà thội.
  • Phu Tieu Tạ Thiết Hoài Mta Đại tá nói chuẩn ! Nhiều người hay dùng từ mỹ miều , sáo rỗng : nào là có tâm , nào là vô cảm … hãy làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình ngay từ đầu . Thế là chẳng có tai họa nào xảy ra được .
  • Nguyen Thu Hang Bác viết đúng lắm ah! Ai cũng luôn phải nghĩ trong đầu là mình phai có trách nhiệm với công việc thì sẽ giảm đáng kể những rủi ro ko đáng có và ko phải hối tiếc!
    • Hùng Đầu Bạc Cái chính là cùng nhau tìm cách rút kinh nghiệm từ những bài học của người khác, để mình không bị rơi vào những sai sót tương tự mà thội.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Cuộc đời có hàng vạn tình huống xảy ra ,vậy cứ họp rút kinh nghiệm thì suốt đời làm cb đi họp thôi .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Thế thì bài học của ai người nấy rút, tôi không thèm rút kinh nghiệm của anh à. Trong hàng vạn tính huống xảy ra, có hàng trăm hàng ngàn tình huống có thể từ những nguyên nhân tương tự nhau. Ví dụ sau vụ này, chắc chắn tất cả các trường có xe đưa đón học sinh sẽ phải họp chấn chỉnh lại việc đưa đón học sinh và yêu cầu các cô đưa đón trẻ và những người liên quan phải thực hiện nghiêm chỉnh quy trình…
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Đơn giản hãy làm đúng ngay từ đầu ! Thì lấy đâu ra mà phải rút này zút nọ nữa hà Bò .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Bảo thủ, vẫn không rõ thế nào là “bệnh nghề nghiệp” à… Ví dụ; ông đi câu cá, quy trình là phải chăm chú theo dõi phao để giật đúng lúc …, nhưng nhìn mãi cũng mỏi, nhiều lúc mải nói chuyện với ông bạn câu bên, nhiều lúc lơ đễnh để cá ăn hết mồi không để ý, đến lúc nó bỏ đi, thấy phao động mới giật lên thì lại than: mịa khiếp, không để ý để nó ăn mất mồi rồi…, đấy cũng là một dạng bệnh nghề nghiệp đấy, sau lần hụt đó, phải rút kinh nghiệm căng mắt ra mà dòm phao nhé.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Đúng là có bệnh nghề nghiệp thế mới phải sinh ra cái ông kiểm soát công đoạn , kiểm soát quá trình .
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Đang nói về sự cố gắng của từng cá nhân để khắc phục, chứ không nói đến các biện pháp tổng thể .
    • Nguyen Thu Hang Em thì nhỏ nhỏ có ý kiến là: Vì cuộc sống va cviec có qua nhiều viec phải làm và nhiều tình huống phát sinh trong quá trình làm cũng như thay đổi theo thực tiễn nên việc rút knghiem là cần thiết vì từ bài học knghiem của nguoi này, nơi này, vấn đề này, … sẽ giúp cho mọi ngưoi tránh được đièu nên tránh! Còn trách nhiệm thì ai cũng luôn phai đề cao, như vậy XH dẽ luoin tránh điều đáng tiếc!
    • Hùng Đầu Bạc Nguyen Thu Hang Chuẩn luôn, cô em ơi.
    • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc Đây không phải là biện pháp tổng thể . Trong chuỗi công việc của một người hay nhiều người ( khi làm việc theo nhóm ) ở khâu quan trọng nào đó sẽ có bộ phận kiểm soát ( người ks ) để ngăn chặn cái sai & loại ngay hay cảnh báo ngay cho hệ thống . Ví dụ việc đưa đón cháu của Bò , người KS là bà Mai , quá giờ chưa thấy cháu về là phải alo Bò đâu ! Đón nhầm con hàng xóm thì xách tai Bò đến tận nơi : Đây là cháu con nào ??? Bò chỉ có mà toi đời . Ke ke !
    • Hùng Đầu Bạc Phu Tieu Đúng là bảo thủ, đã nói là ở phạm vi bài này, chỉ nói đến sự cố gắng của từng cá nhân để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong công đoạn của mình, trong phạm vi trách nhiệm của mình, để tránh sự tắc trách của cá nhân do bệnh nghề nghiệp đem lại…
  • Vinh Truong Mat người mà không phải hiện được ngay, qua là…
    .
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s