Chuyện WC ở Tây – P4
Cũng chẳng hiểu tư duy của ông Tây tại sao lại khác của ta đến thế này.
Chả là khi đi trong khu vực phố xá đông đúc, người qua lại nườm nượp, thì tìm WC hơi khó, và phải xì tiền ra mới được tè, không thì nhịn …
Nhưng giữa công viên vắng vẻ, tịnh không thấy bóng người, thì dăm trăm mét lại thấy cái WC công cộng và miễn phí.
Nhà cô em mình bên bờ sông Rhein, gần bến tầu thuỷ, và kề liền bến tầu thuỷ là một công viên mở, chạy dọc bờ sông khoảng hai, ba kilomet.
Công viên ven sông buổi sáng vắng vẻ, yên tĩnh, đạp xe trong công viên cực kỳ sảng khoái, đạp mãi cũng phải ngồi nghỉ, ngồi nghỉ thì lại mót tè, nhìn quanh chẳng có ai, toàn gốc cây to, bụi cây nhỏ…, tha hồ xả bầu tâm sự.
Chợt nhìn thấy thấp thoáng một nhà vệ sinh xa xa, ừ thì đến xem, chắc là mất xèng mới được vào chứ gì.
Ồ không, cửa mở không khoá (dù thiết kế có khoá chìm), ngó thử phát vào trong xem sao …
Ở Việt Nam, mấy cái WC công cộng mà không có người trông thì sao nhỉ: khỏi dòm cũng biết, khai ngòm ngòm, thối hoăng hoăng ngay khi chưa mở cửa.
Nhưng ở đây thì sạch bong, vào trong thử thấy tiện nghi tốt, sạch, có sẵn cuộn giấy vệ sinh và có cả nước rửa tay nữa, cảm giác như vào khu WC của khách sạn 3 sao trở lên.
Sạch sẽ thế này, lại miễn phí, thế thì dại gì không vào nhà vệ sinh này mà tè, tội gì phải ra lén lút đứng tè chỗ gốc cây, bụi cây để mang tiếng tè bậy, không văn minh …
Trộm nghĩ sao họ không đặt mấy cái WC kiểu này trên đường phố đông người, thu xiền đàng hoàng, mấy bên cùng có lợi.
Ke ke ke …, nhưng cũng tiếc cho mấy cái cây không được tưới bón bằng “nước phân sinh học” của mình.










Sạch sẽ thế này, lại miễn phí, thế thì dại gì không vào nhà vệ sinh này mà tè, tội gì phải ra lén lút đứng tè chỗ gốc cây, bụi cây để mang tiếng tè bậy, không văn minh …