Cà phê xe lửa

Hùng Đầu Bạc/22 giờ · 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mũ

CÀ PHÊ XE LỬA

“Cà phê xe lửa”: nghe cụm từ này, liên tưởng tới cụm từ: “tô phở xe lửa” khi đi ăn phở ở Mỹ hoặc Canada.., có nghĩa là bát phở to đùng, phải gấp ba lần bát bình thường ở ta.
Nhưng thực ra, mình gọi cà phê xe lửa đúng theo nghĩa đen của nó, là ly cà phê trên tầu hoả.
Tất nhiên, trên tầu hoả thì không có cà phê pha phin, để ngồi đốt thời gian qua giọt cà phê tí tách rơi được, mà là cà phê gói G7 cũng là một sản phẩm khá nổi tiếng của cao nguyên Trung phần với tham vọng “vươn ra biển lớn”.
Tuy vậy, nhấm nháp ly cà phê tan với nhịp lắc lư êm ái của đoàn tầu khổ 1,45 mét và tiếng xình xịch đều đều của bánh xe trên đường ray cũng có nhiều thú vị, nhớ lại những chuyến tầu bão táp cách đây hơn 40 năm.
Những chuyến tầu bão táp ngày ấy là của cậu sinh viên đang ấp ủ bao khát vọng vào đời, và chuyến tầu êm ái hôm nay là của ông già về hưu đang tận hưởng cuộc sống của một tỷ phú thời gian.


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh
Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc, đang ngồi, mũ và kính râm
Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc, đang ngồi, mũ và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính râm và cận cảnh

44Bạn, Kan Nguyen Van, Khúc Ngọc Đạt và 41 người khác

16 bình luận/1 lượt chia sẻ

Hùng Đầu Bạc Mời pakon lên tầu thưởng thức cà phê xe lửa nào

Phóng Lê Cảm xúc của anh rất thật, đoạn đường sắt Lạng Sơn Hà Nội gần như tháng nào tôi cũng đi, và cái cảm giác như anh nói tôi chia xẻ với nhiều người , nhưng tầu vẫn nhiều năm rất vắng khách : lỗ nặng , và hệ quả đằng sau không hề êm ái…mình cứ thích xem mặt trái một chút ” chỉ là thể dục trí não một chút thôi mà)…

Hùng Đầu Bạc Phóng Lê Cám ơn anh, thực ra lâu lâu tôi mới đi tầu hoả một lần, nên không dám nói gì nhiều.

Nhưng cũng cảm nhận được những gì anh viết.

Đường sắt Việt Nam hiện nay so với thời anh em mình đi học, cũng cách nhau gần 1/2 thế kỷ rồi chứ ít đâu, vậy mà sự thay đổi không nhiều, nếu không muốn nói quá chậm trễ và lạc hậu so với vận tải đường bộ và đường không.

Chuyến đi của tôi vào ngày thường vắng, cả toa chỉ khoảng hơn chục người, nhưng chuyến về vào chủ nhật thì đông, toa ngồi mềm điều hoà mà người đứng trong toa khá nhiều và vẫn có cảm giác như tầu chợ xưa (tất nhiên không đông bằng), và thấy nói các toa ghế cứng, không điều hoà thì còn đông hơn .

Nhân viên phục vụ thì ngồi túm tụm một chỗ, nói chuyện chém gió và văng tục ầm ĩ, tôi bảo: “các bạn trẻ ơi, các bạn đang mặc đồng phục ngành đường sắt đấy”…., thế là họ đứng dậy, đi ra chỗ khác ngồi, không trả lời mình.

Cảm nhận về đường sắt, cũng gần như xe bus tuyến cố định vậy, nếu đổi mới tốt, chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ.

Lâu lâu mới đi một chuyến trải nghiệm không nói làm gì, tháng nào cũng đi như anh, thì cần lắm sự đổi mới cho cung đường này.

Lê Ngọc Bảo Uống một mình đau tức !

Hùng Đầu Bạc Lê Ngọc Bảo,

Ke ke ke … chả thấy đau tức giề, mà chỉ thấy hương vị cà phê cũng tạm được, cảm giác đi tầu khá thú vị …

Lê Ngọc Bảo

Nguyen Thi Song Ha Anh zai lại đi chưi đâu đới ?😍

Hùng Đầu Bạc Tỷ phú thời gian tìm cách đốt thời gian thôi mà …

Nguyễn Ý Dịu Tầu gì mà nhìn xịn thế ợ. Cháu còn chưa được đi tầu bao giờ

Hùng Đầu Bạc Đi tầu nhiều lúc hay hơn đi ô tô hoặc máy bay đấy cô cháu gái ạ

Nguyên Nguyên Hông Tỷ phú tiền nói : tiền nhiều làm gì? Giờ lại đến ô tỷ phú thời gian nói : thời gian nhiều làm gì?

Xin thưa 2 ông là tiền nhiều để nuôi cháu ăn học , thời gian nhiều để đưa cháu đi học nhé

Hùng Đầu Bạc Tư duy cũ rồi nhá…, nhiều tiền và nhiều thời gian thì để thực hiện lời anh Paven Coocsagin: “đời người chỉ sống một lần, sống sao cho ra sống”… nhé. Ví dụ sang Mỹ sống cả tháng trên danh nghĩa sang chơi với con chẳng hạn…

Huyền Đoàn Anh lại cho e nhớ lại cảm giác đi tàu thời sinh viên. Có những chuyến tàu chỉ đứng được 1 chân mà ko sợ ngã. Và có cả những bàn tay đưa ra của những chàng trai SV khẳng khiu để níu kéo cô bạn gái đôi khi chẳng quen biết gì nhau.

Và đây nữa chuyến tàu Italo êm ru có kèm cafe Capuchino và bánh ngọt.

Hùng Đầu Bạc Ke ke ke…, do đường sắt của ta quá lạc hậu, chậm đổi mới, nên nói thật, có khi tổng thời gian mình đi tầu ở nước ngoài nhiều hơn tổng thời gian mình đi tầu trong nước, kể từ khi bắt đầu đi làm đến giờ (mặc dù mình không thường xuyên ở nước ngoài).

Trần Thế Thời gian là 1 hằng số cho mọi người.

Mỗi ngườ chỉ có 24 tiếng/ngày.

Thời gian không để dành được.

Vui là chính.

Đừng lãng phí thời gian.

Hùng Đầu Bạc Chuẩn luôn, đừng để lãng phí thời gian, nhớ lời anh Paven Coocsagin: “đời người chỉ sống một lần, sống sao cho ra sống”…

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cà phê xe lửa

  1. hungdaubac nói:

    Đường sắt Việt Nam hiện nay so với thời anh em mình đi học, cũng cách nhau gần 1/2 thế kỷ rồi chứ ít đâu, vậy mà sự thay đổi không nhiều, nếu không muốn nói quá chậm trễ và lạc hậu so với vận tải đường bộ và đường không.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s