Đi hay ở

http://soha.vn/dinh-cu-nuoc-ngoai-giac-mo-cua-nguoi-nay-co-the-la-ac-mong-cua-nguoi-khac-chia-se-gay-bao-mang-20190302232230113.htm?fbclid=IwAR0sr1wiF2DXc-1Yk31yHp7GAMXaIO9K-MjCGmWjedtDczEifFO9T9WlskQ

Định cư nước ngoài: Giấc mơ của người này có thể là ác mộng của người khác - chia sẻ gây bão mạng - Ảnh 3.
Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 07:20 · 

“Không ít bạn bè, người thân của mình đang băn khoăn việc nên định cư ở nước ngoài hay về Việt Nam – câu hỏi lớn mà bản thân mình cũng từng đặt ra nhiều năm về trước, nên mình quyết định chia sẻ đôi chút quan điểm cũng như trải nghiệm để mọi người có thể tham khảo, thay vì kể chuyện với từng người” – Chị Huyền Anh bộc bạch.

18Bạn, Phu Tieu, Hoàng Kim Yến và 15 người khác

50 bình luận/1 lượt chia sẻ

Hùng Đầu Bạc Giấc mơ của người này có thể là ác mộng với người khác!

Đỗ Minh Phụng ” Người ta yêu nhau,họ cũng đưa nhau đến sống ở Nữu Ước vì đó là Thiên Đường.

Họ ghét nhau họ cũng đưa nhau đến Nữu Ước vì đó là địa ngục.”.

Đó là lời của bộ phim : Người Bắc Kinh ở New York.

Hùng Đầu Bạc Đỗ Minh Phụng quá chuẩn luôn, đúng là “giấc mơ của người này có thể là ác mộng với người khác!”

Dang Ba Tho Mình học, làm việc ở Đức 12 năm ở ý 2 năm và cũng đi công tác nhiều nước trên thế giới, nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc tại quê nhà.

Hoàng Thị Mai Dung Dang Ba Tho sao học xong anh không về ngay. Ở lại từng đó năm để mất hạnh phúc thời gian dài vậy, là thiệt thòi, hehe

Dang Ba Tho Hoàng Thị Mai Dung học song anh có về nước làm việc rồi lấy vợ sinh con sa đó đi Đức tiếp đấy chứ.

Hoàng Thị Mai Dung Dang Ba Tho Em muốn hỏi là anh yêu quê như anh nói, sao anh còn đi tiếp làm gì? Hihi,

Hùng Đầu Bạc Dang Ba Tho, Hoàng Thị Mai Dung:

Thế hệ chúng mình, đi học đaij học bằng tiền nhà nước, học xong là bắt phải về, mặt khác lúc ấy tinh thần khí thế nó khác, ông nào học xong cũng hừng hực khí thế về nước để cống hiến mà …

Dang Ba Tho Hoàng Thị Mai Dung à, do hoàn cảnh đưa đẩy thôi Dung à. Mình còn được ở lại Đức vô thời hạn nhưng vẫn về với SÔNG QUÊ. Và có về với chùm khế ngọt mới có cơ hội gặp được gã đầu bạc. Hihi

Phu Tieu Người viết rất nông cạn & có phần rất luyên thuyên nên không thể nói @ như HB là chuẩn được . Phải nhận xét cùng đánh giá cho khách quan :

– Thứ nhất sống ở đâu cũng phải làm việc để kiếm sống .

– Thứ 2 : Kiếm ra tiền rồi thì cuộc sống sẽ ra sao ?

Vậy việc định cư ở trong & ngoài nước khác nhau điều gì ?

Theo cá nhân tôi thấy :

* Ở nước ngoài chất lượng cuộc sống rất tốt : từ không khí ,đến thực phẩm …; con người thân thiện ; an sinh xã hội tốt , hơn nữa người ta làm thật ăn thật ! Thiệt thòi cho người Việt sinh sống ở nước ngoài : lối sống , phong tục tập quán không phù hợp .

* Ở trong nước các bạn biết đấy : chất lượng cuộc sống của chúng ta kém nhất khu vực , thu nhập của người lao động rất thấp so với việc chi tiêu hàng ngày , an sinh xh cực kém …v.v nhiều thứ kém lắm kể cả ngày không hết . Đổi lại lúc nào chúng ta cũng có thể an tâm tự hào mà gọi nhau ” VN hỡi ! VN ơi ! “

Cho nên hàng mấy chục năm nay dân VN tìm mọi cách ra nước ngoài sinh sông không hề ít : Vượt biên , lao động xk , hoạc nghề , thức tập sinh … làm ô sin & xuất khẩu cô dâu .

Hàng vạn người ra đi tìm đường cứu nhà số người có đủ điều kiện định cư ở nước sở tại chỉ tính đơn vị nghìn , bởi luật pháp nước sở tại rất khắt khe & hiện tại đang bị thắt chặt hơn nữa .

Chẳng nên giả dối làm gì , khi mình chẳng thể đủ điều kiện định cư tai nước ngoài thì về ngay VN cho nó lành.

Còn chẳng bàn đến những cậu ấm , cô chiêu bố mẹ quan chức , giàu có thì đã sẵn nong sẵn né rồi : Ghế sẵn , tiền tiêu cả đời không hết . Họ chẳng ngu gì ở nước ngoài cho nó khổ .

Huy vọng ra nước ngoài để đổi đời là chuyện không dễ .

Còn có thừa điều kiện định cư ở nước ngoài trong bối cảnh hiện tại mà lại bỏ về VN thì thật là hiếm có khó tìm hay thân kinh có vấn đề .

Duc Long Nguyen Phu Tieu nhiều tiền ở mình vẫn là CON chưa chắc đã là NGƯỜI !

Phu Tieu Duc Long Nguyen Rất có lý ! Tôi chỉ đơn cử một ví dụ nho nhỏ thôi : Năm ngoái sang Sing chơi với cháu : một hôm nhân viên bưu điện chuyển đến một cái ” trát ” của bọn ICA cho thằng cháu , nó mới hơn 2 tuổi thì liên quan gì đến bọn quản lý xuất nhập cảnh nhỉ ? Tối mẹ nó về mở ra đọc hóa ra ICA thông báo : Hộ chiếu của ô Jo chỉ còn hạn 06 tháng , xin mời người bảo trợ ô đến trụ sở để gia hạn hoặc làm mới HC .

Đúng là cái bọn TB ” giãy chết ” thật nhiêu khê : Mày có thân thì mày phải lo chứ nhà nước nào lo thay cho mày . Hu hu !

Hoàng Thị Mai Dung Phu Tieu Anh nói rất đúng. Nếu bạn này mà thấy tốt đã về ngay. Có mà bị đuổi về nên luyên thuyên sỹ diện, không ở được Pháp, dạt sang Úc. Có phải muốn mà được đâu. Học xong không đạt năng lực tốt không ai cho ở lại. Em gặp đầy cháu học bổng trên tiến sỹ, ở lại rửa bát 10 năm nay không quay về làm gv ĐH. Chẳng lẽ bảo họ ngu không biết lựa chọn.họ sống 2 nơi, họ biết lựa chọn. Con em về VN , đại diện cho hãng, lương cũng 5000 e. Nhà bố mẹ cho, con bố mẹ trông, nó không về. Nhiều người tài sản, công ty, hàng chục triệu đô nó vẫn không về. Tìm mọi cách ở lại.

Phu Tieu Hoàng Thị Mai Dung Rất đồng cảm với bạn , tôi thì luôn nghĩ : các cháu ở đâu cũng được ( VN hay nước ngoài ) miễn là chúng cảm thấy hài lòng & hạnh phúc , có điều các bạn ấy có trụ được hay không lại là khả năng bản thân của các bạn ấy quyết định . Bạn đã nhận xét rất đúng : quy luật sinh tồn ở nước ngoài rất nghiệt ngã : bạn có thực sự giỏi thì mới có thể ngẩng cao đầu đứng trên đôi chân của mình .

Tôi không tán đồng quan điểm của ô bạn vàng Hùng bò của tôi ” Gia đình xum vầy ” cái tư duy TAM ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG đã quá cổ lỗ sĩ rồi nó kìm hãm con trẻ không dám vươn xa khỏi tầm tay của cha ông chúng .Hãy viện dẫn một cách thô thiển ( xin lỗi Bò ) : Nếu vợ chồng nhà Bò không tao dựng được cơ sở v/c ban đầu cho bọn con trẻ mà nó phải từ hai bàn tay trắng như Bò và bao người khác 40 năm trước thì sao đây ? Hẳn là không thể mạnh mồm A, B, C được & chắc chắn bọn sửu nhi sẽ tự quyết định tướng lai của mình . Hùng bò phải nhận thấy ở VN ta đối tượng như Bò đếm trên đầu ngón tay .

Vậy chúng ta phải theo định hướng của số đông cho dù bị gán tội không YÊU NƯỚC .

Hoàng Thị Mai Dung Phu Tieu Anh nhìn thấy rõ vấn đề. Khi em tốt nghiệp ĐH, ở HN khó khăn vô cùng, chỗ ở như, hộ khẩu như, xin việc như… về quê thì dễ dàng, nhiều người bỏ về quê. Những người ở lại mới là những người dũng cảm. Em thì không chê gì quê mình, nhưng sợ nhất anh bạn láng giềng, làm anh em với anh ta nhân dân thống khổ, Khi mình chưa bỏ cấm vận này, Băc Triều thì gạo cũng không đủ ăn. Rồi Pôn pốt ngày xưa theo anh ấy mà đưa dân tộc đến chỗ diệt chủng. Dân anh ta còn chạy đi nước ngoài ầm ầm.

Phu Tieu Hoàng Thị Mai Dung Đừng nên lo xa quá bạn ơi !

Tôi quan điểm rất rõ ràng : Con mình – Mình nuôi ; Hạnh phúc của chúng nó , chúng nó phải tự định đoạt .

Hoàng Thị Mai Dung Phu Tieu Anh nói đúng rồi. Em chỉ muốn làm rõ sao người ta muốn chạy đi.. chắc người ta sợ điều không ổn định là số 1. Còn bình yên mãi thế này là quá tốt.

Phu Tieu Hoàn toàn chính xác ! Từ rất lâu rồi các quan chức nn đã mở tk ở ngân hàng Thuy Sỹ … mua thẻ xanh & lúc nào họ cũng có vài cái HC khác nhau . Rồi người ta đưa con cháu ra nước ngoài định cư trước , đó là góc khuất ít người để ý tới .

Lê Trung Hà Năm 1945 mới thoát khỏi phong kiến, sau đó lại chiến tranh liên miên, thoát khỏi chiến tranh liên miên thì lại thù trong giặc ngoài cấm vận…muôn vàn khó khăn vây mà ta vẫn đạt được như ngày nay.

Trần Xuân Thành Lê Trung Hà “mới” của bạn là từ thế kỷ trước, mấy thế hệ rồi!

Hùng Đầu Bạc Nhất trí với ý kiến của pac Lê Trung Hà, so với nước ngoài, thì chúng ta còn kém nhiều, nhưng so với bản thân chúng ta, trong điều kiện đất nước ta như hiện nay…, thế là quá tốt rồi.

Hùng Đầu Bạc Hoan hô các pac đã cho ý kiến, xin được tham khảo thêm :

1; Hoàn toàn nhất trí ở góc độ: cuộc sống ở các nước phát triền cao hơn hẳn chúng ta, (không chỉ ở các mặt Phu Tieu đã kể, mà có thể nói cái gì kể ra cũng hơn).

2; Tuy nhiên, xã hội văn minh hơn, nhưng có phù hợp với chúng ta không? Phải chăng tất cả người Việt sang định cư ở nước ngoài đều có cuộc sống văn minh, hạnh phúc hơn người trong nước…

3; Chẳng lẽ như Phu tiều và Duc Long Nguyen nói, thì ở ta tất tần tật đều “là con chứ chưa chắc là người”, có nghĩa là ở ta hiện nay không có “người” đúng nghĩa ư, không ai có cuộc sống hạnh phúc thực sự mà chỉ đang tự dối mình ư.

Dang Ba Tho Hùng Đầu Bạc ơi mình giám cá, có mấy người sinh sống ở nước ngoài được viên mãn như bạn? Bằng chứng là những người gọi là thành công ở nước ngoài đều về Viêtnam sinh sống và lập nghiệp.

Hùng Đầu Bạc Cám ơn pac đánh giá cao, nhưng nhất trí với pac là có nhiều người thành công ở nước ngoài đã trở về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp. Nhưng trong số đó cũng có một số không hoà nhập được với môi trường xã hội ở Việt Nam, nên họ luyến tiếc hoặc cũng quay lại nước ngoài ạ.

Huyền Đoàn Đây chính là vấn đề mà gia đình em đang gặp nhưng lựa chọn như thế nào thì bạn ấy sẽ phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mà việc này cũng khó có thể đưa lên bàn cân để đong đếm. Hình ảnh gia đình con cái quây quần như nhà anh ( tuy còn thua xa về các điều kiện) là một trong các yếu tố để em ủng hộ quyết định về nước của con.

Hùng Đầu Bạc Huyền Đoàn chuẩn, tất nhiên ai lựa chọn sẽ phải tự chịu trách nhiệm với QĐ của mình rôi, nhưng giả sử con cháu xin ý kiến mình, mà nói luôn là ý kiến mình là có trọng lượng lớn để QĐ cứ không phải để tham khảo, thì ta phải trả lời sao???

Phu Tieu Xã hội văn minh là phạm trù sâu , rộng của nhiều vấn đề , thậm chí còn rất trừu tượng nữa . Xã hội văn minh phải chứa bên trong nó nhiều con người văn minh vậy chúng ta đã làm gì để tạo dựng xh văn minh chưa ? Trong khi xương sống của văn minh là nằm ở chiều dày nền giáo dục nước nhà chứ không phải ở sự tăng trưởng GDP vượt bậc , mùng thì có mừng khi kinh tế tăng trường buồn khi văn minh người Việt không theo kịp . Nó biến Việt nam ta như anh trọc phú đời mới bán được đất khệnh khạng mua xe , khoe thiên hạ .

Thật đáng buồn những thứ văn hóa tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống thường nhật như lời ” Cảm ơn ! Xin lỗi ! ” luôn là thứ xa xỉ . Thay vào đó là nói tục , chửi bậy bất kể là ai ; sẵn sàng thượng cẳng chân tay … xả rác bậy , vượt đèn đỏ, chen nhau đi tàu xe ,tranh cướp nhau ở các lễ hội.

Xin bạn đùng biện minh ấy là thời kỳ quá độ . Chúng ta đã ” Đì lây ” quá lâu , quá nhiều mất rồi , đến mức xây dựng nếp sống văn minh thôi thì sợ như bị đầy xuống 18 tầng địa ngục ấy .

Nói cách khác chúng ta đang thiếu cái gốc của một DÂN TỘC VĂN MINH mà không ai khác chúng ta phải tự tay mình dựng xây & giữ gìn lấy .

Hà Ngô Hoàng Phu Tieu

Nguyen Thi Song Ha Bài hay. Xin cảm ơn !

Đỗ Trọng Hiền Không có cáp treo .Mỏi.

Hùng Đầu Bạc Hoàn toàn nhất trí với Phu Tieu khi nói về xã hội văn minh và thực tế “trình độ văn minh” của xã hội ta.

Nhưng bàn về lĩnh vực đó thì quá rộng…, chúng ta chưa bàn đến nó vội.

Chỉ xin ý kiến pakon bàn về chủ đề của bài “Không ít bạn bè, người thân của mình đang băn khoăn việc nên định cư ở nước ngoài hay về Việt Nam – câu hỏi lớn mà bản thân mình cũng từng đặt ra nhiều năm về trước… ”

Và xin chỉ bàn trong phạm vi rất hẹp, có nghĩa là nên hay không nên, trong điều kiện xã hội hiện nay của Tây và của Ta, trong điều kiện thực tế của bản thân ta hiện nay…, chứ không nên đi quá xa như cải tạo xã hội thành văn minh như thế nào, hoặc nếu tôi có điều kiện thì tôi sẽ này nọ…

Ví dụ hẹp hơn chẳng hạn:

Chúng ta có các bạn có các con lớn đi học nước ngoài và lấy vợ lấy chồng (có bạn thì con lấy vợ, chồng người Việt, có bạn thì con lấy vợ chồng người bản xứ) rồi ở lại nước ngoài (nước đang có nền xã hội cực kỳ văn minh, sung túc) và các cháu hiện nay đang có cuộc sông rất ổn định, kinh tế vững và cũng có chút địa vị trong xã hội bản xứ …

Nhiều bạn có bạn bảo: Người bạn ấy thật sung sướng và hạnh phúc, con cháu trưởng thành, thành đạt trên xứ sở văn minh, giầu có…

Nhưng cũng có những người bạn khác lại bảo: Người bạn ấy cũng sướng, cũng khổ, vì kinh tế ổn định, giầu có nhưng gia đình tứ tán mỗi người mỗi nơi, mà tuổi già sầm sập đến mà chẳng được sống với con cháu thường xuyên, văn hóa người Việt ta là con cháu xum vầy …

Trần Xuân Thành Hùng Đầu Bạc hai vợ chồng anh bạn ở nhà 4 tầng với… 2 con chó! Con cháu định cư hết, năm nào cũng mời sang chơi đến phát chán ko đi nữa. Sang hẳn cũng ko đi vì ko có họ hàng, bạn bè

Hoàng Thị Mai Dung Chỉ biết rằng sự thật quay về VN lúc nào cũng được, còn để xin được quốc tịch các nước kia phải đạt được các tiêu chuẩn rất khắt khe về năng lực nghề nghiệp. 7 năm bên đó như bạn này chắc gì đã nhập được QT. Bạn ở 7 năm mà chán, nghĩa là bạn thất bại. Ở nhà thì dựa vào bố mẹ trông con cái, nhà ở, về có người nấu cho ăn bạn thấy sướng. Lương 2 vợ chồng 20 triệu mà còn bòn từng cộng rau bát gạo ở quê của bố mẹ. Nhà có vài chục triệu cũng vét cho con, ông bà quê thay nhau ra trông cháu, chưa kể giảng viên đh, hành chính văn phòng lương 3,4 triệu. Tiến sỹ nn về cũng lương từng đó… sang kia bố mẹ không trông con thì 1 người ở nhà trông, tự mua nhà hơn chục tỷ thì vất vả. Thực tế Số người quay về ít lắm, thường rơi vào những người không đủ năng lực để xin được ở lại. Thường người ta không đạt được người ta nói do người ta không thích. Chia sẻ của bạn này chỉ mang tính cá thể.

Hùng Đầu Bạc Hoan hô tất cả ý kiến của các bạn. Phu Tieu, Hoàng Thị Mai Dung, Trần Xuân Thành, Dang Ba Tho, Huyền Đoàn …

Thực ra đây chỉ là trích dẫn một bài báo về suy nghĩa của một bạn trẻ trên mạng và đã thu hút được khá nhiều ý kiến đóng góp.

Ý kiến trái chiều, thuận chiều nhiều cũng là chuyện bình thường…

Mình cũng rất thích các ý kiến cả hai chiều, bởi vì mình vẫn nghĩ như câu chốt ở trên: “Giấc mơ của người này có thể là ác mộng với người khác!”

Qua ý kiến của các, thấy cũng hoàn toàn như thế mà…

Đúng là chỉ có người giỏi, có khả năng thích ứng với sự phát triển của xã hội nước bạn mới tồn tại được… và giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực một cách xứng đáng.

Và cũng đúng là rất nhiều người đã đi và không muốn trở lại nữa…

Và rất nhiều người không trụ nổi tại xứ người, hoặc cố trụ lại bằng đủ các thứ việc để có một cuộc sống vật chất khá hơn trong nước…, thì rõ ràng giấc mơ thiên đường của họ không trở thành hiện thực, thậm chí trở thành ác mộng, vì họ muốn trụ lại bằng mọi giá, kể cả chấp nhận sống chui sống lủi…

Nhưng thôi, các bạn bàn vấn đề rộng quá, mình chỉ muốn xin ý kiến các bạn trong phạm vi hẹp, về bản thân lứa tuổi chúng ta thôi, như comt trên mình nói là : “Và xin chỉ bàn trong phạm vi rất hẹp, có nghĩa là nên hay không nên, trong điều kiện xã hội hiện nay của Tây và của Ta, trong điều kiện thực tế của bản thân ta hiện nay…”

Thôi cũng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh…, kể cả con cháu ở ngoài làm ăn phát tài, mình cũng chỉ bảo chúng gửi cho chút tiền đủ sống tuổi già ở nhà, chứ sang Tây, văn hóa khác biệt, ngôn ngữ hạn chế, bạn bè khan hiếm thì mình sợ lắm …

Và tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó …

Đỗ Trung Nghĩa Ko ngờ ông Tiều phu ní nuận ác thế. Về cơ bản tôi đồng ý với nhg lý lẽ của ông. Còn ní nuận của ông Hùng bò, xin lỗi, quên đi, chán bỏ mẹ. Tuy nhiên theo chỗ tôi hiểu, hiện có khoảng 5 triệu người VN định cư ở nc ngoài dưới các hình thức khác nhau (khoảng 5% dân số). Vì đã có thời gian kha khá sống và làm ăn ở nc ngoài, tôi thấy thế này: Nhg người định cư ở nc ngoài, do nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhg muốn trụ đc và hội nhập đc, họ phải có 1 số tố chất khác phần lớn nhg người ở trg nc, ví dụ: mạnh mẽ, dám chấp nhận thách thức, ko ngại khó, ko ngại khổ… 1 số người khác sau 1 thời gian phải quay về VN thì cũng có nhiều lý do: ko chịu đc nhiệt, hoàn cảnh gia đình… (như tôi, sau mấy năm đành trở về vì ko bỏ đc mẹ và gia đình…). Còn nhg thg cứ bảo ko biết nên về hay nên ở, thì cũng nên quên mẹ nó đi, bởi đấy là nhg thg mà mình chả phải là mình, chả biết nên sống hay nên chết đi nữa…

Hùng Đầu Bạc Các ông vẫn bàn rộng cho cả lớp trẻ, còn tôi chỉ mong tư vấn cho cá nhân tôi thôi mà, như đã nói:“Và xin chỉ bàn trong phạm vi rất hẹp, có nghĩa là nên hay không nên, trong điều kiện xã hội hiện nay của Tây và của Ta, trong điều kiện thực tế của bản thân ta hiện nay…”

Và tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó …

Còn ông Nghĩa : “ (như tôi, sau mấy năm đành trở về vì ko bỏ đc mẹ và gia đình…).”…, chính là như ý tôi nói còn gì: “văn hóa người Việt ta là con cháu xum vầy …”, an sinh xã hội nước ngoài tốt, họ lo được cho người già, còn ta chưa đâu vào đâu, ông phải về với mẹ và gia đình….

Ông là như vậy nên tôi muốn xin ý kiến là nhà có vài ba đứa con, nó đi tây định cư cả, vậy đến khi về già thì sao: ta cứ ở nhà bắt con nó phải về, hay ta đi sang với nó… (còn chuyện thiên hạ bàn đi hay ở là việc của thiên hạ)

Đỗ Trung Nghĩa Hùng Đầu Bạc Xum vầy khác, mà phải phụng dưỡng khác nhé. Còn tôi đã nói rùi, thg nào chả tự biết mình nên đi hay ở, về hay ở, thì quên mẹ nó đi…

Hùng Đầu Bạc Đỗ Trung Nghĩa Xum vầy ở tuổi già là thế đó …

Đỗ Trung Nghĩa Hùng Đầu Bạc Dốt vừa thôi. Xum vầy là xúm vào để hưởng thụ. Còn phụng dưỡng là cái trách nhiệm ko thể bỏ đc của nhg người có đạo đức…

Hùng Đầu Bạc Đỗ Trung Nghĩa người già không muốn nói từ con cháu phụng dưỡng, mà chỉ nói mong ước được xum vầy bên con cháu

Đỗ Trọng Hiền Lý thuyết màu xám ,thực tế…cây đời mãi xanh tươi

Hùng Đầu Bạc Cám ơn Phu Tieu, Đỗ Trung Nghĩa, Hoàng Thị Mai Dung, Trần Xuân Thành, Huyền Đoàn, Dang Ba Tho và các bạn:

Thực ra mình muốn qua chuyện đi hay ở của lớp trẻ để bàn đến chuyện của lứa tuổi chúng ta.

Lớp trẻ đi hay ở đúng là ở sự quyết định của chính bản thân chúng, ở năng lực, bản lĩnh và nhu cầu của chúng (giống như chúng ta hồi trẻ thôi).

Nhưng đọc cả bài viết của tác giả này, thì mình thấy: cô ta lo cho bản thân cô ta và gia đình nhỏ cho cô ta, nhưng không thấy nói gì đến cha mẹ già ở nhà sẽ ra sao.

Tham khảo qua ý kiến mọi người ở đây, mình cũng thấy ý như vậy: các bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh tiếp tục cuộc đời mình cho tương lai con cháu, tạo điều kiện tối đa cho chúng bay cao, bay xa, cho tương lai tốt đẹp của con cháu (thoát khỏi cảnh xum vầy, tam đại đồng đường …).

Cũng có bạn nghĩ đến cảnh: “… hai vợ chồng anh bạn ở nhà 4 tầng với… 2 con chó! Con cháu định cư hết …”.

Thế đấy, biết vậy, nhưng bản chất của cha mẹ Việt vẫn là chấp nhận hy sinh cho con cái …

Mong cho con cháu hiểu được sự hy sinh lớn lao của cha mẹ mà thôi.

Hoàng Thị Mai Dung Hùng Đầu Bạc Bây giờ nhiều cảnh 2 vợ chồng ở một ngôi biệt thự lớn với cảnh lạnh lẽo…bạn Dung biệt thự lớn ở 125 Nghi Tàm. Ông chồng vụ trưởng vụ đối ngoại NHNN. Có thời làm việc với Mỹ ở Mỹ. 1con ở Mỹ. 1 con về nước nó ở riêng. Hàng ngày D đi bus qua thấy ông chồng ngồi đọc báo ngoài cổng với cái bàn nhỏ như bàn ghi đề ngoài cổng của hàng xóm, nhìn rất chán, thi thoảng đi xe giường nằm về quê tận QT dù bố mẹ không còn….. một cháu học chuyên với con Dung từ cấp 2. Lúc đó mình còn đun bếp dầu nước tắm cho con, nhà nó có bình nóng lạnh, con mình mơ ước, bố nó làm vụ trưởng tài chính vietnam airline. Khi vào c.3 chuyên tổng hợp, con mình tóp 10 có học bổng, nó phải xin vào, học ké nhưng không học bổng. .. sau này nó đi Mỹ học, rồi làm giám đốc chi nhánh ngân hàng Harvard.. Việt tin Bank dỗ nó về với lương 200tr/ tháng. Hôm nhận chức ngân hàng tổ chức hoành tráng, báo chí đăng tin… được 2 năm nó . Quay lại Mỹ?????. Bây giờ vợ chồng Dung, chồng còn nhiều việc, còn được tung hứng, vợ còn nhiều niềm đam mê, tiền tiêu thoải mái, thi thoảng sang với con, nhưng.. khi nào thấy trong người ốm mệt mới ngấm cảnh cô quạnh vô cùng!!!! Ngấm đòn một cách thấm thía. Thực lòng mà nói. Ở trong nước mà tổ chức được một gia đình quây quần, sống trong một khu đẳng cấp thanh bình, hàng ngày có con cháu, thích thì lái xe lên đường, về check fb hưởng thụ tuổi xế chiều như gia đình bác.. đó là một điều ít người làm được. Bây giờ nhiều người còn nhiều mối quan hệ, công việc phòng khám, hơn 70 vẫn chân đi chân về ngồi máy bay mấy ngày sang với con cũng chẳng sung sướng gì, làm thủ tục nhập cư theo nó lai dai, tốn kém mệt mỏi. Tuổi già loanh quanh luật quật. Sang đó, chơi thì cứ chơi, cộng đồng người Việt bên đó cũng chẳng thể hợp như bạn bè, chiến hữu lâu năm của mình ở đây. Nếu tình hình chính trị ổn định, có tiền thì ở nhà là sướng nhất, nhà D cũng chưa có chương trình di cư. Đang sung sướng hihi. Có ông vượt biên, chịu 3 năm trại tỵ nạn Hong Kong, sang Úc, con cái nhập cư công việc ổn, ông này bị tai biến, vẫn một mình quay về ở một mình. Ông thì quê HN. năm 54 vào SG, năm 75 bị tù 3 tháng. Ra tù quân quản nó lấy nhà. Làm đơn xin nhà, nó cho đi tù 17 năm. Ra tù con cái bảo lãnh sang Mỹ. Năm hơn 80 tuổi một mình quay về HN, thế hệ ông này chết hết rồi. Cứ ở với mấy đứa cháu con ông anh, ngày ngày đi bus quanh HN. Từ sâu thẳm đàn ông vẫn nhớ cội nguồn lắm, nên đàn ông là người giữ hương hỏa là đúng rồi. Phụ nữ như D chỉ yêu chồng con, còn ở đâu cũng được. Sorry vì chia sẻ dài dòng. Hihi. Chúc bác buổi sáng thư thái. Không phải nịnh, cuộc sống của bác đang rất hoàn hảo.

Đỗ Trung Nghĩa Hoàng Thị Mai Dung Noanh quanh quá. Ai có phận người ấy, than thở mà làm gì. Chắc gì ai cũng muốn xum vầy kiểu Hùng bạc…

Phu Tieu Chung quy Hùng bò đang lo lắng cái gần ” hậu sự ” của mình cùng mọi người nó sẽ ra sao ?!! Rồi bây giờ phải làm gì cho cái hậu sự đó .

Xin thưa rằng : khi chưa lẫn thì hai vợ chồng cố mà chăm bẵm lẫn nhau , chơi & thăm con cháu chứ không có trách nhiệm phải bù trì , đắm đuối … Hãy chuẩn bị sẵn cho mình cùng vợ mỗi người 2m2 đất ở đâu đó thuận lợi cho con cháu thăm viếng , sẽ đến lúc chúng ta mắt mờ chân chậm phải có một khoản tiền để bọn trẻ thuê ô sin chăm mình vòng trong còn chúng chăm vòng ngoài ( giảm áp lực cho con trẻ ) còn không phải xác định chúng ta vào nhà dưỡng lão .

Một điều cực kỳ quan trọng khi còn minh mẫn là : Các tài sản dù lớn hay nhỏ cũng phải có sự phân chia minh bạch , giúp con cháu đời sau gắn bó đoàn kết với nhau .

Hùng Đầu Bạc Ke ke ke …, cám ơn các bạn, như trên mình đã comt là:

“Thôi cũng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh…, kể cả con cháu ở ngoài làm ăn phát tài, mình cũng chỉ bảo chúng gửi cho chút tiền đủ sống tuổi già ở nhà, chứ sang Tây, văn hóa khác biệt, ngôn ngữ hạn chế, bạn bè khan hiếm thì mình sợ lắm …

Và tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó …”

Những lời tâm sự của các bạn cũng gần như tâm trạng của lứa anh em mình…

Mỗi người có sự lựa chọn riêng của mình, và tự tin đó là con đường đúng nhất …

Đỗ Trung Nghĩa Tính cách của Hùng bò ko thể sống ở nc ngoài đc đâu ông Tiều phu ạ…

Hùng Đầu Bạc Biết thế hồi ấy ông lấy một cô vợ người nước ngoài để bây giờ làm Giấy mời thân nhân cho Đỗ Trung Nghĩa sang chơi nhể

Đỗ Trung Nghĩa Bây giờ giỏi lấy đê…

Hùng Đầu Bạc Đỗ Trung Nghĩa, bây giờ thì vợ nó bẩu đi đâu thì đi, lấy ai thì lấy nhưng để Tờ ym rym ở nhà .

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Đi hay ở

  1. hungdaubac nói:

    Trần Xuân Thành Hùng Đầu Bạc: hai vợ chồng anh bạn ở nhà 4 tầng với… 2 con chó! Con cháu định cư hết, năm nào cũng mời sang chơi đến phát chán ko đi nữa. Sang hẳn cũng ko đi vì ko có họ hàng, bạn bè…
    .
    Hoàng Thị Mai Dung:Bây giờ vợ chồng Dung, chồng còn nhiều việc, còn được tung hứng, vợ còn nhiều niềm đam mê, tiền tiêu thoải mái, thi thoảng sang với con, nhưng.. khi nào thấy trong người ốm mệt mới ngấm cảnh cô quạnh vô cùng!!!! Ngấm đòn một cách thấm thía….

  2. Đỗ doãn Cổn ; nói:

    Ai cũng biết rằng hông có gì quý hơn tình cảm gia đình ,bố mẹ , vợ con , anh em , họ hàng , làng xóm ,Vậy ; chỉ vì một một hoàn cảnh làm ăn , kinh tế khó khăn nào đó nên đành dứt áo ra đi . Hỏi có giàu sang phú quý đến mấy liệu có bù đắp được sự chống vắng đó không ….?
    Tục ngữ đã có câu ; Ta về ta tắm ao ta .Dù trong dù đục ao nhà vẵn hơn ;

  3. hungdaubac nói:

    Thôi cũng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh…, kể cả con cháu ở ngoài làm ăn phát tài, mình cũng chỉ bảo chúng gửi cho chút tiền đủ sống tuổi già ở nhà, chứ sang Tây, văn hóa khác biệt, ngôn ngữ hạn chế, bạn bè khan hiếm thì mình sợ lắm …

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s