Chuyện quanh T Ba nhất

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời, cây và ngoài trời

Trần Minh Hải 14 Tháng 8, 2017

CHUYỆN QUANH T BA NHẤT
TRẦN MINH HẢI K6I
Các CSV của thế hệ Cơ điện xưa, đã đang đóng góp cùng với Nhà trường xây tượng đài Tháp bút mới. Sau Quảng trường Cơ điện được Nhà trường xây dựng trước đó, Tháp sẽ khánh thành trong nay mai, tặng lại cho các thế hệ SV mai sau.
Nhớ đồng môn K6, K10 và mái trường CĐ thân yêu lắm, Rỗi thì tôi viết ra dăm chuyện thực, bi, hài xưa-quanh cái biển bê tông “T BA NHẤT“. Vì chiếc biển đó đã biến mất từ đời tám hoánh, nhưng đoan chắc là nó còn đóng đinh trong tâm trí của các lứa SV các khóa đầu nhập trường ĐH Cơ điện Bắc thái thuở nào! Thế hệ từ K14 trở về sau, chắc là không biết và họ chả để ý làm gì!
Biết nhiều từ thuở K6 (1970-1972) là các chuyện:
Ngoài cái mũi tên chỉ đường TBN ra, xung quanh nó là ngã ba mênh mông đồi trọc. Chợ họp nhanh từ sớm cho tới 9h sáng tan, chỉ có dăm xe đạp rau từ Phổ yên tới, một bàn thịt lợn, một hai mẹt bầy cá khô+mắm tôm, một ít chậu rổ chứa tôm cua cá tươi, nhiều hàng chè (địa điểm cho quân CĐ biểu diễn đi thử chè-kiếm ấm) vài gánh bán sắn tươi mới dỡ. Ai cũng biết giai thoại chị Thủy mù bán nước (chị ấy có biệt tài sờ tiền mà nói đúng phóc mệnh giá). Lũ cựu K6 chúng tôi, sau hơn 3 năm lính quay về K10 học tiếp, đến hàng chị ấy làm chén nước chè. Người còn gọi ra đúng tên+kèm biệt danh, làm thằng nào thằng nấy cảm động lắm, phục lăn cái trí nhớ của chị. Tất nhiên là anh em ta tự giác trả tiền, chưa có thì khất chị “sau này sẽ thanh toán sòng phẳng“. Quán hồi đó chỉ có: Bát chè tươi, chén trà mạn, kẹo dồi, kẹo lạc, bó chục điếu thuốc cuốn, đôi nải chuối chín cây, dăm miếng bánh cắt ném chó-chó chết. Bao thuốc lá Nhị tam thanh, Đrao, Điện biên…có đợt, có mẻ.
Buổi tối đi qua ngã ba, gặp đèn ô tô quét qua biển TBN loang loáng, có khi thấy ngoài 2 chân bê tông ra-giữa có thêm 4 hoặc 3 cọc nữa…Nhòm kỹ thì ra là các cặp chân người! Giời ạ: giấu được hai khuôn mặt hôn nhau, thì thòi lòi đôi giò ra, tạo dáng vẻ ghì rõ là chắc! (Đoán già đoán non: Cặp uyên ương tránh đứng tại lũy tre ven đường-dễ bị tốp TN đi ngang ghé sát mặt mà trêu nhòm, mà cười lớn “xấu hổ chết đi được“). Giờ vẩn vơ nhớ lại: Phải chăng đây là một trong các nơi hẹn hò thành công của K6: các bác Đoàn, Tiến, Hưng (ẵm được vợ cùng khóa) Hà, Cúc, Toàn, Chí (gật đầu tăng tắc về nâng khăn sửa túi cho các thầy giáo CĐ) và các đôi lứa khóa sau chúng mình không biết…
Quán phở, có quán cắt tóc ghi rõ “cạo râu quai nón thêm 1 hào“, quán chữa xe đạp, ghi rõ “không cho mượn bơm-miễn hỏi“. Tháng có tờ giấy “bãi luyện kim-phim…“ dán vội vào biển TBN lúc chiều, cho tối dân K6 Cơ điện lũ lượt vào bãi xem phim-chả có tiền thì ta trốn vé!
Khi hết chiến tranh về K10 học, thấy ngã ba TBN năm tháng qua đi cứ đông dần người mua kẻ bán, quán xá thi nhau mọc lên. Tối thấy mũi tên TBN sắc nét, nổi bật trên nền ánh đèn hắt xa của các khu nhà A1,A2,A3 (bên trái), A4 (bên phải con đường vào trường)-ấn tượng lắm! Chả biết biển còn chứng kiến thêm ra bao nhiêu mối tình nữa. Nhưng mà đầu năm 1979, đêm khuya hàng đoàn xe quân sự ì ầm chở lính và khí tài nối đuôi nhau trên QL3 ngược lên biên giới, để chống Tầu.
Thường thì dân CĐ nhảy tàu ở ga Lưu xá, kẻ đón người lên… đều kéo nhau vào quán khu TBN làm ấm trà đặc, gặm bánh mỳ, nhâm nhi với các đồ mang từ nhà lên, phì phèo điếu thuốc lá cuốn, gạch sổ nợ nếu có, sau đó mới về phòng (vui đơn sơ chỉ có như vậy). Chủ nhật từng tốp ới nhau đi thử chè, mua sắn tươi+khoai lang+củ từ về luộc, kiếm dăm quả cà chua, ớt đỏ và bó hành hoa về nấu mỳ sợi, nấu cháo là đầu vị. Ngó mỏi mắt-lắc mỏi cổ qua các hàng giá cao: thịt thà cá mú tươi ngon. Không tiền SV vẫn đi dạo chợ hàng sáng (một nét văn hóa vui của Cơ điện)
Hôm khánh thành CH ăn uống mậu dịch tại đồi TBN, học trò kéo tới đông, tấm tắc khen mấy cô MDV xinh như hoa (Phở thịt lợn và bánh rán 3 hào rẻ và ngon, nom chị em mát cả mắt). Có chàng học sau chúng tôi một khóa-đã yêu và thề non hẹn biển với em xinh nhất-được bé nuôi dài dài. Ra trường được giữ làm thầy, chàng sỹ diện “không môn đăng hộ đối“ chạy mất dép. Các Cụ bẩu “… ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng“. Vô tình vào ăn, thấy các cô căm phẫn kể lể, thì mới hiểu MDV họ tẩy chay ngầm dân CĐ một thời gian dài, trò CĐ vào gọi món thì “Hãy đợi đấy“ vài tập chán chê. Trước quán MD bán rẻ hút hết khách các quán tư nhân- sau các mợ MDV bán đắt dần-khách CĐ vơi đi trông thấy.
Sau khi ly dị, vì chồng kiếm bà hai dân chuyên tu, mở thêm quán phở khác, mợ chủ quán phở to béo đẫy đà+nội lực thâm hậu, nhận nuôi ngay thằng em SV tối gác quán. Ăn tốt thế mà cậu em ngày một ra tóp, hơn tháng sau là bá cáo chị “cho em về“, lại nhận cậu em khác (chuyện này có kể ối bác mới nhớ ra, gật gù chứng thực). Có quán cụ Núi (bán xôi sắn) bỗng dưng nửa đêm bốc cháy đùng đùng, chủ quán méo mặt vì sổ ghi nợ hóa vàng thăng thiên theo gió!. SV ra tết hoặc mới lên hè, các bà chị chủ quán TBN thính lắm, xộc tới tận phòng KTX thanh khoản với các chú em hay cắm, chả thiếu một xu!
Đất chợ TBN và khu K6 ĐH Cơ điện xưa mênh mông, nay vật đổi sao dời, nhà nhà chen chúc…nỗi nhớ nhung bật ra cảnh sắc ngày xưa,bồi hồi nhớ tới các bạn cũ-mỗi người mỗi phương đâu tá!
Cái hôm K6 đi hội thường niên 10/ 2014, có vào thăm trường cũ. Tất cả các tên đều phăm phăm ra tìm biển TBN ngày xưa-chứng tỏ nó đã là 1 phần kỷ niệm thân thương trong tâm trí của mỗi người-có thời khoác áo dân Cơ điện. Bởi lẽ đó mà tôi viết bài nhỏ này hầu các bác đọc và nhớ ra thêm cho vui!
Bổ sung tý, hôm dự lễ khánh thành Tháp bút Cơ điện, Tôi đã trao đổi với thổ dân Hoạch (lớp K6I cũ và ở lại trường công tác cho đến khi về hưu), về vị trí khu K6 ĐHCĐ xưa kia+ rồi cùng Thọ Mom đi thực địa. Đại thể ngã ba ra ga Lưu xá B xưa-nay thành ngã tư nhánh phải là vào Luyện kim hiện nay, nó đi qua khoảng cách giữa lớp và 2 khu nhà nam K6B+K6A. Còn thì Tháp bút ở khoảng đầu hồi đít nhà nam tổ 4 (K6I) và nữ lớp máy K6MA và K5M đúp xuống (của khu vực K6 đận 11/1970-9/1972). Hùng đầu bạc K10MA đã chỉ đúng nơi đặt biển T Ba nhất, đường vào Luyện kim cũ 1972 xưa nay thành ngõ cụt vì trường đã xây tường ngăn.

 

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Chuyện quanh T Ba nhất

  1. hungdaubac nói:

    Ghi nhận pac Hải:
    “Thường thì dân CĐ nhảy tàu ở ga Lưu xá, kẻ đón người lên… đều kéo nhau vào quán khu TBN làm ấm trà đặc, gặm bánh mỳ, nhâm nhi với các đồ mang từ nhà lên, phì phèo điếu thuốc lá cuốn, gạch sổ nợ nếu có, sau đó mới về phòng (vui đơn sơ chỉ có như vậy). Chủ nhật từng tốp ới nhau đi thử chè, mua sắn tươi+khoai lang+củ từ về luộc, kiếm dăm quả cà chua, ớt đỏ và bó hành hoa về nấu mỳ sợi, nấu cháo là đầu vị. Ngó mỏi mắt-lắc mỏi cổ qua các hàng giá cao: thịt thà cá mú tươi ngon. Không tiền SV vẫn đi dạo chợ hàng sáng (một nét văn hóa vui của Cơ điện)”

  2. Đỗ doãn Cổn ; nói:

    Dù đã về trường nhiều lần nhưng vẫn không sao tìm lại được cảnh cũ với người xưa ( Chị Thủy mù , chị Sáu , bà Thê .. ) Cám ơn Trần minh Hải với HB đã cho tôi sống lại một khoảng thời gian s với người xưa , cảnh cũ . Thật là những con người tâm huyết , Xin cám ơn ;

  3. hungdaubac nói:

    Pac Trần Minh Hải K10ia có nhiều bản vẽ rất đẹp về trường xưa, gợi nhớ lại cho ta nhiều hình ảnh ngày xưa ấy, rất tuyệt vời.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s