Đánh dậm

 

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Đánh Dậm
( Một lần ngồi chơi với K. Dũng hắn hứng chí kể truyện đánh Dậm ở quê Cầu tõm nhà hắn . Chợt nhớ thời sinh viên Cơ Điện cũng từng đi “ đánh Dậm “ cạn thế là biên lại để các bạn cũ và mới cùng chiêm ngưỡng )
Thời thiếu niên đã từng về sơ tán ở Vũ Di nơi quê hương anh Nguyễn Viết Xuân vào năm 1971 -1972 , theo hội trẻ trâu làng Thượng Trưng – Vĩnh Tường đi mò cua bắt ốc , tát vét & đi đánh dậm nên cũng còn mang máng có nhớ dụng cụ để đánh dậm hình như gồm : Dậm, Mõ, Giỏ. Dậm phải đan bằng cật tre, mõ là một đoạn tre dài bằng chiều dải của dậm có tay cầm , mõ thường làm bằng đoạn trẻ gần gốc, để không nặng quá, mỏi tay và cũng không nhẹ quá, nó sẽ nổi, mất sức để dìm mõ xuống nước . Giỏ để đựng cá tép, thông thường thì chỉ mang một giỏ đựng cua cá ăn ngay trong ngày, nhưng những người chuyên nghiệp đánh dậm kiếm cơm thì phải mang 2 giỏ, một cái đựng cá, cái kia đựng cua, nếu đựng chung, cua sẽ cào cắp làm hư cá tép, không bán được.
Không phân biệt nam & nữ , già hay trẻ đều đi đánh dậm .Người phụ nữ đi dánh dậm về, nấu ăn cho chồng con, chồng khen ngon, còn vợ lúc tức giận liền ta thán ,than phiền : ” sướng cái miệng chàng – ướt đáy quần em ” , còn nếu chồng đi đánh dậm thì ” chồng ướt d , vợ sái hàm “ ấy là do các cụ ở quê hay nói vậy .
Trong nghề đánh dậm, thao tác đầu tiên là đặt dậm một phía, một tay vẫn giữ cán dậm – đó là cơ sở tồn tại cho cái cán dậm bằng cây tre nhỏ dài khoảng 2 mét. Lúc này người đánh dậm dùng chân đạp lên ống tre nhận xuống bùn nước phía bên này nhằm mục đích xua cá, tép và cua chạy về phía cái dậm hứng sẵn bên kia – ta tạm gọi là “dương đông kích tây”. Sau khoảng 4-5 cái dậm chân vào mõ tiến gần vào dậm nhằm dọa dẫm khủng bố những sinh linh nhỏ bé sống dưới bùn đen thì nhắc cái dậm lên một lần, nhưng phải nhanh tay và dứt khoát, thế nào cũng vớt được vài con cá lòng tong nhỏ và các con cua chậm chạp như có chửa hoặc đã quá già.
Thao tác ấy cứ lập đi lập lại cho đến nửa buổi thì người dánh dậm mỏi nhừ cả tay, chân và lưng, môi miệng vì lạnh thì cũng đã thâm sì sì như chim anh đánh dậm rồi. Bù lại cũng thu hoạch được chừng 2 kg hỗn hợp cua, cá và tép – gọi là đầy giỏ (loại cá tôm này thuộc loại nhỏ,chỉ dùng cho người nghèo ăn, nếu không đem bán cũng đổi được cân gạo).
Cũng là người đánh dậm như nhau, nhưng anh nào khéo léo tay chân và đấu pháp xua cá tôm hợp lý sẽ thu hoạch được nhiều gấp đôi sản lượng so với người khác trong cùng một khoảng thời gian tác nghiệp.
Phải nói thẳng đánh dậm là cái nghiệp của người nghèo , không thể phủ nhận .
Cái từ “ đánh Dậm “ du nhập vào giới sinh viên và xã hội thủa xa xưa không rõ có nguồn cơn từ đâu . Chỉ nôm na hiểu rằng nghĩa bóng là : nhiều người nghèo đi săn con tôm , con tép , đòng đong mại cờ . nghĩa đen là nhiều thằng bám theo một thằng có tiền hay có cái gì đó để cùng vui thụ hưởng một chút .
Bằng chứng những năm thời sinh viên đầu tháng có nhu yếu phẩm mấy thằng học sinh phổ thông bám chặt các anh cán bộ đi học hay các anh bộ đội về để chăm sóc , chít ít là đánh dậm thuốc lá . Lúc đó các bác già thỏa sức mà sai bảo nhất là làm bài tập lớn hay đồ án môn học . Rồi những thằng ở quê lên cũng được để mắt triệt để , thấy nó nhấm nháy thằng bạn thân là những thằng xung quanh phải khởi động ngay, thể nào chúng nó cũng ra quán cho mà xem , phải bố trí làm sao thật vô tình gặp nhau ở quán Thủy Mù hay quán Bà Thê để sà vào làm chén nước , điếu thuốc lá .Và cũng thật đặc biệt & đúng nghĩa với “ đánh dậm “ ấy là chưa từng thấy ai bị đánh dậm ở quán phở Sáu hay phở Hát cả .
Mỗi khi nấu mì nhà A3 thơm lừng ,liếc qua bên chậu mì đã thấy cả chục chiến sĩ tay lăm lăm thìa chờ sẵn , chỉ loáng một cái cái chậu đã trơ đáy ,mì không kịp bốc khói trong mồm lũ đánh dậm . Nhớ lần đi lao động trồng sắn ở Hợp Tiến ngồi cùng toa với Ngũ kê là mấy em gái Bắc Giang dại dột mời các anh CĐ ăn xôi gà mà Ngũ kê đã vung thìa chén sạch kiến các em gái kinh ngạc ( các em không có thìa chỉ có tay không nên ngượng không ăn ) . Rồi những lần hai ba thằng theo Chính tơ , Chính đen , anh Văn QN đi làm điếu đóm phục vụ ca nhạc cho đám cưới hoành tá tràng lắm cơm rượu thịt hẳn hoi nhé , thuốc lá hút mệt nghỉ . Có màu là đi thôi ,nói chi đến bạn K Dũng có viện trợ từ quê mới gửi lên nhất định Bằng chui phải hỏi thăm . Chưa kể khi bí quá Khánh đen HP cũng xuống nhà A6 vay nóng Sơn vịt mấy đồng đến bây giờ vẫn chưa thấy trả . Hay cô bé bán quán chợ Đồng Bông – Tam Đảo vì si mê anh Lính CĐ đẹp trai người Hải Dương mà cho bao bạn của anh đánh dậm , cắm quán . Rồi thằng Thanh Tùng Ma mất bộ quân phục để chiêu đãi anh em đánh dậm bánh rán chợ Đồng Bông .Hay tay Lâm nghiện cùng hội K.Tiệm đánh dậm được phở của đc thiếu tá trẻ măng dại dột đi chợ một mình .
Chẳng riêng gì sinh viên trường CĐ ta , các chú sv trường khác cũng vậy . Nhớ khi rời khỏi Đồng Bông trên đường xuôi về nhà có tạt qua trường Xây dựng ở Hương Canh chơi với thằng bạn chúng nó dẫn ra quán Táu chăm sóc luôn hai ngày mới cho về , may mà không ghé vào trường Kiến trúc trong Xuân Hòa ( vì phải đi bộ xa ) không bọn Hòa lác , Hải tréc yêu quá giữ lại biết đến khi nào về .
Thật ra đánh dậm thời sinh viên thật đáng yêu ! Đúng nghĩa vui và chỉ săn được đòng đong , mại cờ mà thôi . Hạnh phúc đi đánh dậm thời đó thật đơn sơ giản dị .
Thời mới bây giờ sấp già chúng ta vẫn có thói quen đánh dậm truyền thống . Ví như năm nọ liên hoan hội CCB nhiều người đánh dậm quá khiến bác chủ nhiệm cười méo cả miệng chữa mãi mấy tháng sau mới khỏi hay các K đi đâu đó có người bao phương tiện hay ăn uống thì đi nhiệt tình và đông đảo lắm , còn thử không có mạnh thường quân thì chỉ lèo teo một vài người tham gia . Rõ nhất là những hội sinh hoạt thường kì và thường xuyên phải mang hộ chiếu “ Căm pu chia “ thì sẽ biết ngay . Cũng chưa xa mới đây thôi khối kẻ đánh dậm .
Thời @ thấy lớp trẻ bây giờ hành xử khác xa chúng ta , mỗi khi sinh hoạt nhóm hay cộng động chúng toàn dùng hộ chiếu “ Căm Phu Chia “ . Có người bảo bọn nó làm hỏng mất nét văn hóa đẹp “ đánh dậm “ của cha anh mà bản chất của đánh dậm là “ lá lành đùm lá rách , lá rách ít đùm lá rách nhiều “ . Tôi lại nghĩ khác : Bọn trẻ chúng nó ứng xử văn minh hơn cha anh chúng nó .
Vì nhiều đứa trong chúng ta nó có rách đâu , nó giàu tú hụ ra đấy nhưng nó vẫn đi “ĐÁNH DẬM” , hay nói theo thơ văn là “ Bòn nơi khố quạnh – Đãi nơi quần hồng “ .
Đánh dậm thời nào cũng vui ! He he he !
Đầu đông Giáp Ngọ
Binh tàu kính biên .

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên

8 bình luận

Hồ Nam Ha ha Xem được chú Tiều !

Lê Ngọc Bảo Đánh dậm bây giờ đã nâng lên nghệ thuật ” Đánh lưới “

 

Hùng Đầu Bạc Chuẩn nhất câu cuối, nhiều thằng có tiền, nhưng vẫn thích đi đánh dậm vì nó đã ngấm vào máu rồi, nó cũng chẳng đãi nơi quần hồng nữa đâu …
Trần Minh Hải Hay, anh chia sẻ về tường nhà Anh và trang LXT
Phu Tieu Em cản ơn cụ Lý đã lăng xê .
Thien Vu Quang Chưa đọc nội dung các bài viết nhưng đọc tiêu đề đx thấy khoái rồi

 

Thien Vu Quang Thằng cha nói thật làm đứa nào nông cạn lại hiểu không đúng thế hệ cha, anh
Phu Tieu Kệ nó chứ anh , minh đã nói rất rõ thời anh em chúng mình :
nét văn hóa đẹp “ đánh dậm “ của cha anh là “ lá lành đùm lá rách , lá rách ít đùm lá rách nhiều “ .
Đỗ Trọng Hiền Thế nào cũng có ù chòn.thôi thì bốn cha bốc chỗ đi

Vuong Trinh Cong Thấy trên mạng có bài này có chuyên môn đánh dậm, chép tăng Phu Tieu:

“Cái thuở đánh dậm dưới ao
Mặc cái quần đùi cái áo rách vai
Mái tóc còn chưa kịp dài
Mũi vẫn thò lò hai dải màu xanh
Vậy mà kiếm đủ cá ăn
Còn tép thì bán rốc kềnh thi rang
Ngày ấy trẻ con cả làng
Thi nhau đi dậm bãi ngang hang đàn
Muốn dậm được dồn hàng ngang
Bắt cả cua càng cá diếc cá rô
Đánh lẻ thì dậm cách ô
Dậm mẻ bỏ mẻ bắt rô bắt tròn
Muốn dânmj được nhiều tôm ngon
Vào ao hợp tác quây tròn dậm ria
Những hôm nước cạn đồng kia
Trâu bừa ruông cấy ta chia chao bờ
Những hôm nắng chêt cá cờ
Mang dậm đi đánh góc bờ là mê
Bao nhiêu cá chép cá trê
Vào giỏ ta hết mang về phơi khô
Mùa đông giá rét bất ngờ
Mang dậm đi xúc cá đơ dưới bèo
Tuôi thơ sống trong đói nghèo
Nên ta đánh dậm thành điêu luyện rồi
Cả nhà ta bảy miệng xơi
Ta đi đánh dậm kiếm mồi ăn nha
Thức ăn là.cá nấu cà
Là tôm là tép cà ra cua đồng
Nhưng hôm mò hến tắm sông
Vẫn mang theo dậm vớt rong vơ bèo
Bây giơ ta không còn nghèo
Sống trong thành phố kể nghèo con nghe
Nó cười khen thật ngô nghê
Cái nghề đánh dậm mẹ mê nhất đời
Ngày xưa khổ lắm con ơi
Lên tám lên mươi đánh dậm như chơi
Bây giờ mẹ quá năm mươi
Không còn đánh dậm như thời ngày xưa

(Duyên Hà)

Phu Tieu Tay này miêu tả đúng cảnh đánh dậm ở nhà quê thời mình sơ tản ở Phủ Vĩnh Tường .
Cảm ơn bạn Vuong Trinh Cong .
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Đánh dậm

  1. hungdaubac nói:

    Ông Tiều phu Bình tầu ơi, bây giờ thời đại công nghệ 4.0
    Người ta đánh dậm nhiều kiểu tinh vi lắm
    Người ta bây giờ không chỉ đánh dậm theo tư cách cá nhân vui là chính như ngày xưa nữa, mà người ta lấy danh nghĩa tập thể để đánh dậm cả quả to luôn, thậm chí họ đánh dậm xong, thì cả mâm cơm tan vỡ vì chả còn gì …
    Họ đâu còn nghĩ đến tư cách và danh dự nữa …

  2. nói: nói:

    Ngay 25/10 ki niem 44 nam du kien cam bot dia chung 100k đen 200 k . Khong có thi co đanh dam đuoc khong ha BTC. Vi co bai đanh dam phai hoi truoc khong thi chu but khong cho đen moi ra thi xau ho chet

  3. hungdaubac nói:

    Ô hô, vụ này phải hỏi quốc trưởng Campuchia, đồng thời là tác giả bài đánh dậm này.
    Tuy nhiên theo thiển nghĩ của Hùng bò, có người đến để dánh dậm cả người còn được, huống hồ chỉ vài cốc bia, đĩa đồ nhắm. Có người đến các quán bar, lúc về kéo theo cả người tri kỷ mà …

  4. nói: nói:

    Thoi khoi chang phai hoi tac gia bai đanh dam kiem quoc truong cambodia the thi nguong chet tot nhat khong co thì khong đi . Chi tham gia gap go o cao bang là đuoc roi

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s