Cảnh chợ ĐÊM

Bầu trời xám sịtMưa không thèm rơi
Những đám mây bay qua
Không màng trở lại
Ngày theo ngày trôi đi
Để lại khoảng trời trống rỗng
Chỉ còn ba ngày nữa
Cổng blog K mười đóng lại
Buồn – hưu rồi – biết tỏa ngát cùng Ai.

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Cảnh chợ ĐÊM

  1. Ẩn danh nói:

    Độc giả tưởng được lạc vào đêm hoa h đăng của một chợ đêm tại một địa danh nào đấy. Té ra là hiện tượng của một cơn giông mà không có nổi một hạt mưa. Tác giả đã nhắc đến cánh cửa của một sân chơi tinh thần sắp đóng lại. Độc giả cũng thấy buồn buồn . Đưa ra ý kiến để trưng cầu dân ý có nên có nên đưa quĩ ra để cứu lấy tình trạng hấp hối của blog không vì chỉ còn 3 ngày nữa là tắt nghỉ.

  2. Đỗ doãn Cổn ;; ; ; nói:

    Mặc dù mình chưa bao giờ dám nói tới câu .; Người CĐ ở đâu TÌNH cũng như lửa cháy . Liệu trong những thời điểm này cái tình đó có bốc lửa được không ;
    Tác giả bài ”Cảnh chợ đêm ” Hay quá xá . Blog k10 không thể mất được nếu như có nhiều người thấy buồn với CẢNH CHỢ này …

  3. hungdaubac nói:

    Câu nói “Người Cơ Điện ở đâu, tình cũng như lửa cháy” là một câu nói rất hay…
    Nhưng có phải người cơ điện nào cũng có tình cơ điện giống như người nào đâu….
    Có người cho rằng tình cơ điện chỉ là cái ảo, cái không sờ thấy, chỉ là cái tâm linh.
    Có những người cho rằng tình cơ điện là những cái biểu hiện ra ra cuộc sống: gắn kết với nhau, đoàn kết với nhau…
    ………………………………………….
    Chợ chiều, chợ đêm của nhà thơ K10 cũng làm cho chúng ta day dứt, suy nghĩ thêm:
    Tình cơ điện là ảo thì cần gì cái blog, chả phải là cái sân chơi chung, mà chỉ là chỗ thỉnh thoảng cãi vã nhau, chửi bới nhau, mạt sát nhau thậm tệ, như một cái chợ giời…
    Tình cơ điện là thật thì cần lắm chỗ giao lưu văn hóa, chỗ trút bầu tâm sự, chỗ ghi lại những kỷ niệm đẹp với nhau, chỗ muốn vào thì phải có chung một phông văn hóa, phải biết tôn trọng và đồng cảm nhau…
    ……………
    Nhớ những câu thơ Tố Hữu:
    ÔI, đâu phải qua đêm dài lạnh cóng
    Mặt trời lên là hết bóng mù sương
    Và đâu phải qua chặng đường lửa bỏng
    Mặt trời lên, cuộc sống hóa thiên đường.
    ……………………………….
    Chắc chắn khi blog này bị đóng, có kẻ cười thầm, có kể cười ha hả vào những người đang cố gắng theo đuổi cái ảo vọng trên cái blog này…

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s