Kỷ niệm xưa ĐH Cơ Điện – P7

PHẦN SÁU TRẦN MINH HẢI K6i – K10Ia

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Dẫn chuyện vin vào hai câu các Cụ bẩu “Có Thực mới vực được Đạo” và “Phú quý giật lùi” Mười năm ăn cơm mòn bát thiên hạ (1970-1980), thì tôi có 3 năm 2 tháng quân ngũ thường là được ăn NO, trừ quãng thời gian này đi, còn lại đã làm thằng SV luôn luôn ĐÓI (triền miên dai dẳng ấn tượng cho tới giờ) Thế mà vẫn phải cày qua các mùa thi, bóp bụng đói làm các Đồ án môn học, túng tiền tiêu qua các đợt thực tập, nghiến răng gần 7 năm đèn sách ĐH Cơ điện K6i+K10ia, kiếm mảnh bằng Kỹ sư điện. “”Ôn nghèo kể khổ” viết ra cho các bác đọc cho toát bồ hôi+nhẹ người.
Hồi về K10ia, lĩnh phiếu ăn in rônêo vác bát xuống nhà ăn cũ lợp mái lá. Va ngay cảnh 6 tên mỗi đứa một thìa nhôm, đứng quanh cái bàn đá ganitô chân săt rỉ đen, có 2 xong nhôm một đĩa sắt tráng men cũ kỹ hoặc một bát tô. Khoan nói về cảnh chen lấn lấy xuất ăn, khoan nói các trò SV tẩy xóa phiếu ăn dùng lại… Mà hãi cái sân bụi đất chứa vài phuy mỡ công nghiệp, mỡ cừu xào nấu thức ăn và đống than đen, đống xong nồi bỏ chỏng chơ bên giếng nước và trên bàn ăn, một bà luôn ngồi canh tại cửa ra vào (đề phòng mất xoong đĩa bát). Lại trạnh nhớ một chuyện : chị Hồng cấp dưỡng 2 năm tại K6i xưa (1970-1972) hôm lên đường đi lính, tôi rẽ vào bếp chào chị một câu. Chơm chớm nước mắt “Chị chúc em đi chân cứng đá mềm. Bao giờ em về, nhớ vào chào Chị câu nhá, cho Chị yên tâm”. Giữ đúng nhời hứa, 11/1975 nhập giấy tờ xong, tôi vào nhà ăn cũ tìm chị “Em chào Chị, Chị còn nhớ em không nào” “Úi giời ơi, em đấy à” đang cắm cúi nắm than, chị bật đứng lên bắt tay tôi thật chặt, ồn ã hỏi đủ mọi nhẽ…Tình chị em xưa kia mang tới tôi “hay lắm”, Thấy tôi đứng xêp hàng chờ lĩnh, chị gọi tên tôi đưa phiếu và giao luôn các thức- tất lẽ dĩ ngẫu xoong cơm đầy hơn, canh toàn quốc nhiều “cái” rau hơn, món mặn tất được bổ sung…Nhưng tôi không bao giờ lạm dụng lòng tốt của chị để kiếm miếng ! Mâm tôi mang bát xuống ăn nghiêm chỉnh (mỗi tội không dùng đũa hai đầu). Về xuất ăn còm của “phó thường dân SV” đại thể hai nhẽ. Cơm luân chuyển như gió thoảng mây bay: độn ngô, độn mỳ sợi, độn hạt bo bo, toàn bo bo (sáng nuốt vào, tối đầu ra vẫn thế và đói vàng mắt ra), bánh mỳ+cơm, bánh mỳ 100%, bột kiều mạch ép dối. Thức ăn ngoài xoong canh “toàn quốc” nác nhiều hơn cái, mà tất cả các loại rau đều cắt nhỏ (dễ khoắng chia đều cho các mâm chăng?), có canh nấu củ đậu kỳ ghê. Thức ăn mặn là miếng thịt mỡ thổi bay, đậu phụ kho,dưa bắp cải chua loét, cá khô các loại, đặc biệt là mắm tôm pha nước nấu loãng. Chỉ có 3 đẫn ăn tươi: trước và sau khi về tết Nguyên đán và ngày 6/12. Giời ạ, tháng sáu quá trưa ra khỏi phòng thi mệt bã, bọn cùng phòng đang thi, về đảo mắt thấy một chiếc bánh mỳ cháy+cứng quèo quèo, được gác trên bát con tý mắm tôm nấu loãng, bên cạnh khoảng 1,5 bát canh loáng thoáng cọng rau cải xanh. Trệu trao nhai nuốt-Nhớ đời đời ! Khi vào nhà ăn 2 tầng mới, tiếng nói cười ồn ào+đinh tai nhức óc+một chảo to cho SV lấy “nước sôi” mang về… Vào nhà tầng có 5 giường gỗ chứa đủ 10 tên, 2 ngọn đèn điện sáng suốt ngày đêm (Bây giờ khi đi ngủ, tôi gác cánh tay che mắt-đấy là thói quen ở K10ia- khỉ thế-dai dẳng tới tận giờ). Khu WC chưa hoàn thiện thành bếp nấu cho các nhóm, mỳ sợi+cà chua, cháo+hành hoa, sắn, khoai luộc cứu đói (giát giường nào mà chẳng thiếu nan). Chỉ khi nào cảm sốt mới dám đi xông hơi một bát phở Sáu, Hát. Đắng miệng mới sơi bánh rán bột mỳ 3 hào tẩm đường, gói bích quy Hương thảo chia nhau loáng cái là hết (CH mậu dịch T Ba Nhất) chè chén+kẹo lạc (đổ khuôn bẹ chuối)+thuốc lá cuốn sợi Lạng sơn (Quán Thủy mù,Núi) một ấm chè+đĩa lạc rang+2,3 phích nước sôi (Quán Thê,Nha) khi vào mùa ôn thi cần thức ! Tuần có ngày thứ năm không lên lớp- là ngày các chàng nhảy tầu lên ga Đồng quang, la cà tán nữ sinh các trường ở đó, chẳng loại trừ việc giao lưu liên hoan và Măm tận tình?1. Những sáng mùa đông giá buốt, mùi xôi sắn cõng tý hạt gạo nếp của chị CN trường (bán tại chân cột điện giữa A3 A4) ngào ngạt bốc lên gác-làm con tỳ con vị nhảy tưng tưng… là cao lương mỹ vị thuở đó ! Thú thực mình có cái hoa tay-hay được nhờ đi cắt dán phông đám cưới xung quanh trường. Dĩ nhiên là được oánh chén 2 hôm vài bữa ngập chân răng. Vân cùng lớp K10ia lập ban nhạc “tự nhiên” vào đám cưới phục vụ, được cám ơn được mời chén tận tình. Có chuyện “đập chết ăn thịt” một Mộc tồn lạc khu tập thể-mà râm ran tới tận chừ !Các Blog đầy rẫy kỷ niệm tả về Đói vàng mắt ra!
Lùi cái, ta về 1970-1972 thuở xưa với Đặc sản K6: Bột mỳ luộc ăn thay cơm gạo trường kỳ hàng tháng trời. Đó là 2 nắm bột mỳ nhào nhao nhão dày ước 1,5 cm, hình trái xoan chứa gần đầy lòng bàn tay ta, Được luộc trong chảo gang to, khi chín sẽ được vớt ra để vào sảo to chờ ráo nước và cứng lại. Miếng mỳ mặt ngoài váng trắng như lớp mỡ bám- nhưng không phải là mỡ. Bên trong màu xam xám, cắn miếng có vị đậm của muối, nhai lâu thì thấy vị ngọt của ngũ cốc, thi thoảng có chất prôtêin-ấy là xác mọt đã hy sinh trong đó. “Cơm” này chén với rau muống nấu canh chảo gang (nước canh đen xì) mới Comple. Nhai không miếng mỳ-gắp tý rau-hớp ngụm canh…bụng lưng lửng sau khi dùng bữa và rất chóng Đói nhá ! Rồi có 2 tháng Trường ca Ngô hạt bung trong chảo gang (có cục vôi ăn trầu làm sạch mày đay) ăn với nước chấm được tạo bằng thuốc nấu Tàu thêm muối+nước đun sôi+không tý rau xanh nào cả. Su hào muối cả củ, đu đủ xanh+sắn tươi ninh xương, canh dưa chuột nấu ngang phè, canh rau dền dừ bét, canh rau muống đen xì, cá khô và mắm tôm các kiểu, thịt lợn muối, khoai tây hộp quá đat, mỡ công nghiệp, mỡ cừu…Được miếng thịt lợn tươi mỏng tang là hãn hữu. Nên chuyện hái trộm ngọn rau khoai lang về luộc+mua sắn luộc ăn thêm là đương nhiên. Đương nhiên đói triền miên và thèm đủ thứ, cái bánh mỳ 250g, chiếc quẩy rán 100g (bán theo tem lương thực) sao mà quyến rũ thế không biết. Cơm độn bột mỳ, mỳ sợi ăn không cũng thấy ngon. Đề nghị Đào Việt Dũng K6i đăng Tem lương thực, phiếu vải minh họa cái (còn tiếp)

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Kỷ niệm xưa ĐH Cơ Điện – P7

  1. hungdaubac nói:

    Thời: “Ôn nghèo kể khổ” viết ra cho các bác đọc cho toát bồ hôi+nhẹ người.
    Đúng là chỉ có người trong cuộc nghe lại mới thấy giá trị của một thời gian khó…
    Trẻ con bây giờ nghe bảo: “các cụ bịa chuyện”

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s