Đường đi đến ngôi mộ biết chữa bệnh

Kết quả hình ảnh cho Đường đi đến ngôi mộ biết chữa bệnh
(Đúng mộ Cụ đây không pac Vankhimic)
Tôi có duyên được biết Cụ Nguyễn Đức Cần ,và đã về viếng cụ tại nơi an nghỉ đúng ngày giỗ của Cụ (4-6 âm lịch giáp ngọ). Sau  đó tôi đã dẫn nhiều đoàn về viêng Cụ. Nay với mong muốn các  thầy cô giáo ,các sinh viên ,các CBCNVC đã và đang giảng dạy ,công tác và học tập tai trường ĐHCĐ cũng biết được thông tin này, nên đề nghị các anh đăng tải bài viết “Đường đi đến ngôi mộ biết chữa bệnh” của tôi (bút danh Vankhimic )trên blog của khóa các anh. Hy vọng tùy nhân duyên của mỗi người ,sẽ tìm thấy lợi lạc cho mình từ thông tin này.
Nhân đây cũng xin thưa cùng các anh : sau 3 năm trường chay, bỏ rượi bia, giữ nghiêm giới nhà Phật ; nhất là từ tết nguyên đán Giáp ngọ đến nay ,tôi bỏ bữa ăn tối ; không ăn sau giờ ngọ, sức khỏe của tôi vẫn tốt ,minh mẫn ,và ít nóng giận hơn trươc đây.Trên bước  đường tu học ,tu hành tôi đã gặp được chánh pháp đúng nhân duyên của mình.
 Xin kính chúc các anh và  các bạn thân tâm thường an lạc , toại nguyện mọi mong cầu ước muốn của mình ,đồng thời sớm đủ nhân duyên giac ngộ chân lý Vũ trụ nhân sinh ,biết như thật mọi điều lâu nay ta chưa biết một các đúng và đủ
Nguyễn Văn Vân
Email: vankhimic@gmail.com

LỐI ĐI ĐẾN NGÔI MỘ BIẾT CHỮA BỆNH

 Đó là mộ cụ Nguyễn Đức Cần- Thần y- Bồ tát- Nhà văn hóa tâm linh (1909 – 1983) nằm ở giữa cánh đồng làng Mi Hạ – xã Thanh Mai – huyện Thanh Oai (Hà Tây cũ) nay thuộc thành phố Hà Nội mở rộng.

 Ngôi mộ trong khuôn viên 600m2 có 97 cây cau cao thẳng và nhiều cây xanh, cây hoa trái mát mẻ, xung quanh có hàng rào màu vàng bao quanh. Hơn 40 năm chữa cho vạn người khỏi bệnh, không dùng thuốc, không lấy tiền, không nhận quà của ai, Cụ chữa khỏi thân bệnh và tâm bệnh, giáo dục được nhiều người cải tà quy chính, cứu nhân độ thế cho Việt Nam có chủ. Rồi cụ ung dung tự tại về trời. Đã hơn 30 năm, nay đủ duyên chúng ta mới biết tới cụ. Cụ còn chọn chỗ nằm thoáng mát, vượng khí cho ta tới viếng tri ân. Lối đi, đường đến với cụ như sau:

Lối thứ nhất: Từ Thái Bình đi Phủ Lý, qua Đồng Văn đến cầu Giẽ thì rẽ trái đi theo đường đến Vân Đình (có bảng chỉ dẫn). Đoạn này khoảng 17 km. Gặp đường 21B thì rẽ phải, theo đường 21B qua thị trấn huyện Thanh Oai hơn 2 km, nhìn sang trái sẽ thấy khuôn viên ngôi mộ cách đường khoảng 150m. Rẽ vào đường trước cổng doanh trại quân đội độ 50m. Xuống xe ô tô đi bộ vào khu mộ của cụ theo đường lát gạch khoảng 180m (xe máy có thể đi vào tận nơi). Nơi đây còn cách ngã ba Ba La 10 km.

Lối thứ 2: Từ Thái Bình qua Nam Định, theo đường cao tốc mới, không qua Phủ Lý và Cầu Giẽ mà chạy thẳng, cách Pháp Vân khoảng 15km có lối rẽ vào ga Thường Tín. Từ Thường Tín qua đường sắt đi về Bình Đà. Khi gặp quốc lộ 21B (chưa tới Bình Đà) thì rẽ trái đi độ 2 km nữa cũng tới được khu mộ cụ. Lối này tuy có dài hơn nhưng đi cao tốc nên thời gian 2 lối cũng ngang nhau (gần 2 giờ đồng hồ)

Lối từ Hà Nội về thì qua thị xã Hà Đông cũ, theo quốc lộ 6 tới ngã ba Ba La, rẽ trái theo quốc lộ 21B (lối đi chùa Hương – Vân Đình) độ 10km là tới khu mộ nằm giữa cánh đồng bên tay phải.

Xin quý vị phát tâm về viếng Cụ lưu ý:

  1. Tâm dẫn mình đến với cụ là tâm tri ân một nhà văn hóa tâm linh, một lương y cứu nhân độ thế đã cao cả chấp nhận hy sinh: nhất bần – nhị yểu – tam vô tự (nghĩa là: một là nghèo, hai là đoản thọ, ba là không người nối dõi) nay mình mới đủ duyên biết tới cụ. Với tâm chân thành đó, quý vị sẽ có cảm ứng đạo giao rất nhiệm màu. Hãy gạt bỏ tâm hoài nghi, hiếu kỳ và mong cầu mình được chữa khỏi bệnh ngay như kiểu “mì ăn liền”, xin được thuốc tiên.
  2. Trước khi tạ thế cụ có nói là: “Thế là tôi đã hoàn thành 50% công việc chữa bệnh cho nhân trần, còn 50% công việc là chữa bệnh cho người âm ở cõi vô hình”. Mặt khác, trong sấm trạng cách đây nhiều thế kỷ truyền lại là phải 30 năm sau khi mất, người ta mới biết cụ là ai. Cho nên trước khi đi một ngày, quý vị nhớ thắp hương tại bàn thờ gia tiên để bà cô, ông mãnh dẫn dắt chân linh nhà mình đi theo, nếu có duyên được cụ chữa bệnh cho người âm nhà mình thì thật may lắm thay. Âm có siêu thì dương mới thới (bệnh nặng, đông người, chỉ đi một lần khó có thể đạt kết quả như ý).
  3. Khi sinh thời cụ không nhận tiền của ai, bởi thế quý vị không nên đặt tiền vào đĩa lễ dâng cúng cho Cụ để Cụ không bị khó chịu. Ở khu mộ có treo hòm nhỏ như hòm thư báo gia đình, quý vị có thể phát tâm công đức tùy hỷ ba la mật hoặc trao trực tiếp cho con gái Cụ là bà Nguyễn Thị Sinh (68 tuổi – người canh giữ mộ bố 30 năm, luôn có mặt tại khu mộ) để tỏ lòng tri ân của mình là rất tốt.
  4. Sinh thời cụ có dùng mỗi bữa 1 – 2 chén rượu nhỏ và thi thoảng ăn một vài miếng thịt gọi có để hòa đồng dễ gần gũi với nhân gian và để mọi người khỏi nghi cụ là thần thánh. Nhưng cụ đã về với trời, với phật hơn 30 năm rồi cho nên không nên dâng cúng rượu, bia, tiền vàng mã và đồ mặn tại mộ. Cũng không nên mang theo ăn uống tại khu mộ, sẽ tạo nên sự bất tịnh ở nơi trang nghiêm thanh tịnh, cực kỳ linh thiêng này là điều rất không nên.
  5. Để biết rõ hơn một cách cụ thể cụ là ai thì quý vị nên mua tại khu mộ đó cuốn sách nhan đề “Nguyễn Đức Cần – nhà văn hóa tâm linh” của tác giả Nguyễn Phúc Giác Hải – người được nhà nước trao nhiệm vụ nghiên cứu về cụ từ năm 1974, và đồng tác giả là Nguyễn Tài Đức. Sách đã tái bản tới 4 lần và chỉ có ở đây con gái và con rể của cụ là người trực tiếp bán cho quý vị. Có cả rất nhiều bài báo đã đăng được phô tô sẵn; trên mạng internet, báo Điện tử Công an nhân dân.(cand.com) có nhiều bài viết trung thực hấp dẫn .
  6. Để cho linh ứng khi đến viếng cụ, các quý vị nên thanh tịnh thân và cả tâm nữa là tốt nhất.

LỐI ĐI ĐẾN MỘ CỤ và một số điều lưu ý tôi xin thành tâm chia sẻ cùng quý vị là như vậy.

CÒN ĐƯỜNG ĐẾN GẶP CỤ Ở CÕI TÂM LINH để có được sự cảm ứng đạo giao, gia trì phù độ cho các mong cầu chính đáng của các quý vị thì tên của cụ đã chỉ rõ rồi:

Đó là: Đức – Cần – rồi Kiệm và xa rời ham vọng dục lạc – nhẫn nhịn và hy sinh mình vì nhân quần, vì dân vì nước.

Đó là: “Cho đi thì còn, thu về thì mất”

Đó là: “Chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – chánh giác – từ bi”

Đó là: “Giới – Định – Tuệ” con đường tu hành chân chánh của đạo Phật.

Xin nói rõ thêm: Tu nhân tích đức chân chính là hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của mình trong ngũ luân (5 mối quan hệ xã hội con người): công dân với Nhà nước; con cái với cha mẹ; vợ chồng với nhau; trò với thầy; anh chị em, bạn bè với nhau.

Chẳng ai không có tội lỗi! chỉ khác nhau là biết chân sám hối hay ngụy sám hối mà thôi. Biết sai rồi ân hận không mắc lại nữa thì tội diệt, phúc sinh, thân tâm an lạc; đồng thời khuyên bảo giáo hóa những người xung quanh cùng tu sửa như mình, đó chính là con đường tu tại gia chân chính và cũng là đường đến gặp cụ Nguyễn Đức Cần – người đã tu hành đắc đạo thành Phật để cứu nhân độ thế.

Biết ơn cụ, học tập và hành đạo theo tấm gương sáng của cụ là đại lộ chân chính và ngắn nhất đến gặp cụ ở cõi tâm linh. Khi ấy mong cầu gì đều dễ toại nguyện.

Xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, và toại nguyện mong cầu chính đáng của mình.

Người chia sẻ: Nguyễn Văn Vân

Thành phố Thái Bình ĐT: 0917 948 757

Bài này đã được đăng trong Bạn k10, giao lưu, k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Đường đi đến ngôi mộ biết chữa bệnh

  1. Tiều Phu nói:

    Hoang đường !
    Tôi chẳng bao giờ tin vào những truyện nhảm nhí như vậy .
    Cái ông Vân này chắc có vấn đề ?!!

    • Lộc nói:

      Mỗi người đều có cái thấy và quan điểm của mình. Bản thân mình có vấn đề hay người khác có vấn đề thì thời gian sẽ trả lời. Trân Trọng.

  2. k6bc11r nói:

    Đây mới là lời giới thiệu còn nội dung bài ở đâu?

    • hungdaubac nói:

      Hình như bài chính là phần “LỐI ĐI ĐẾN NGÔI MỘ BIẾT CHỮA BỆNH” đằng sau tên và địa chỉ của pac Vankhimic mà pac Dũng.

  3. hungdaubac nói:

    Thực ra đây là vấn đề thuộc về tâm linh (tạm gọi là như vậy, khi chúng ta chưa chúng minh được bằng khoa học).
    Mà vấn đề thuộc về tâm linh thì ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, ai muốn tin đến đâu thì tin.
    Cũng có nhiều trường hợp khoa học chưa chứng minh được …
    Cũng có nhiều trường hợp chữa bệnh bằng tâm linh, tức là nếu ta thực sự tin vào một cái gì đấy bí hiểm, có thể ta tự thân vận động trong cơ thể bằng những cơ chế sinh học nào đó mà ta chưa biết để cơ thể tự trị bệnh (không chữa mà khỏi), hoặc bằng nghị lực mà quên bệnh, quên đau, kiểu như Quan Vân Trường đánh cờ quên đau cho thần y cạo xương chữa bệnh…
    Cũng có những trường hợp do quá tin mà cảm thấy khỏi bệnh, dù rằng thực tế bệnh vẫn còn đó, kiểu như khi ta uống thuốc giảm đau, tiêm thuốc gây mê, gây tê, dao vẫn cắt vào da thịt nhưng ta không cảm thấy đau nữa…
    Nói chung ai muốn tin cũng được, cứ tìm đến mộ cụ để chữa bằng tâm linh…, ai không muốn tin, thì đến nơi cũng chẳng chữa được cái gì đâu, chẳng cần phải đến.
    Cha ông ta có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà.

  4. hungdaubac nói:

    Ô ô ô
    Tưởng bài mới, hóa ra là bài cũ từ năm 2014…

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s