Đêm ấy ở 183

(Bài tham dự kỷ yếu số 2)
Ký của Trác Dũng, k10 Ma

1 – Nỗi ám ảnh Nhà hàng bia hơi số 183 Hoàng Hoa Thám , bây giờ đã quen thuộc với nhiều con dân Cơ Điện ở Hà nội , đến nỗi chỉ cần nhấc máy điện thoại, nhắn tin hoặc gọi : – ” A lô, 14 giờ 183 nhé “. Thế là y như rằng , chiều đó .. gặp đươc nhau .
Gặp nhau không chỉ là gặp được những gương mặt bạn bè quen thuộc của các khóa, mà còn là gặp được những ký ức sâu thẳm tươi đẹp thời thanh niên trẻ trung sôi nổi , theo những tháng năm ùa về , đánh thức trong mỗi người bao kỷ niệm. Cái này kéo nối cái kia, dây tơ rễ má, chằng chịt , mênh mang.. để sau mỗi lần như vậy, bâng khuâng, mong đến lần gặp sau, sau nữa.

p10707361
Riêng với mấy anh em k10, không chỉ có những buổi trưa , buổi chiều thú vị như thế, mà còn có cả một buổi đêm cuối thu đầu đông “ đặc quánh” tình người, tình bằng hữu… có lẽ phải rất lâu , lâu nữa , thậm chí chẳng thể quên được.
Cuộc gặp ấy cách nay đã ba năm . Ấn tượng mạnh đến nỗi , tôi muốn viết chút gì đó , thế mà… lần lữa hoài, để rồi mỗi lần chạm vào những bậc thềm cầu thang nhà hàng, chạm vào dãy bàn ghế, và nhất là ngửa mặt nhìn lên cây sấu già, nhìn lên hàng đèn cao áp lại thấy day dứt, lại thấy có lỗi.
Tháng 10 này sắp đến, Ecopark đang chờ. Cơ hội cuối cùng cho tôi. Phải viết , tôi hít thở sâu và … gõ phím . Cầu mong bạn đọc lượng thứ cho những gì “bập bùng, lỗi nhịp “ vậy nhé.

2 – Tình với người xa xứ Đó là một tối cuối thu đầu đông. Trần Vũ Liệu nhắn cho tôi : – “ 6 giờ tối đến 183 nhé, đón mấy bạn K10 ở hải ngoại về “. Tôi vội phi xe máy đến điểm hẹn với trạng thái phấn khích. Chả gì chúng nó cũng ở rất xa về, lâu quá rồi không đc gặp nhau, đến nhìn một cái thấy cũng sướng…
Tôi đến cũng không được sớm, thấy đã có gần chục bạn tề tựu . Bạn nào cũng trang phục gọn gàng, trẻ trung. Không khí cười nói rôm rả. Mỗi một người đến thêm , lại là một dịp các cốc bia được nâng lên , va nhau kình kịch thay cho lời thăm hỏi .
Tiếng Hùng bò thông báo :- Anh em cứ thong thả uống nhé. Long con đang chở vợ chồng Trần Thế Hoa và Trần Tiểu Bình về đến Nam hồng rồi .

P1080329

P1120363

P1120376
Lúc này đã hơn một giờ đồng hồ chúng tôi ngồi với nhau. Sau những khoảng thời gian sôi động, bây giờ cụm lại vài nhóm đôi ba người đang hạ giọng , to nhỏ riêng tư.
Tôi kéo Đạo còm , cùng ngửa cổ nhìn lên trời. Chao ôi, cái vị trí mà chúng tôi ngồi tối nay, bình thường ban ngày trông xoàng xoàng, thế mà buổi tối đẹp thế. Tất cả những chỗ xù xì, nhem nhuôc biến đâu mất hết. Ánh đèn cao áp màu vàng bia lách qua những kẽ lá bạch đàn, lá cây sấu rót xuống từng vệt, từng vệt lung linh. Gió nhẹ lay cành lá rung rinh , kéo theo những khoảng sáng tối đổi thay liên tục , huyền ảo. Heo may đang về, không khí se se lạnh, lác đác vài chiếc lá khô cuốn hình ống xoay xoay tròn , bay nghiêng nghiêng xao xuyến. Thỉnh thoảng , có tiếng sấu rụng hay cành khô nhỏ tiếp đất lộp bộp, lạch xạch Tiếng Đạo lẩm bẩm : – “ cô đơn sấu rụng đấy anh ơi, liêu trai quá .. Mấy thằng nó về, thấy thế này thèm lắm đấy”

Tôi chợt nhớ đến Trần Thế Hoa.
Hoa là dân Nam định, ngày xưa học lớp Mb, còn tôi ở lớp Ma. Hoa trắng trẻo , cao ráo, hơi gầy , hay diện quần bò áo phông màu xám , luôn giắt sau lưng vợt bóng bàn. Vài ba lần chúng tôi ngồi chờ cơm ở sân nhà ăn, cũng thăm hỏi , chuyện trò qua lại. Ấn tượng về bạn là đẹp trai, hiền , không hay nói nhiều, hay cười tủm tỉm…
Rồi lần đó là tháng 5/2009, sau hơn 30 năm chúng tôi mới được gặp lại nhau ở phòng khách của bạn Phạm Đức Tiến – Tiến hapu. Hôm đó gần 40 người dự họp trù bị cho lễ hội Ba mươi năm ra trường , tất cả ai cũng xúc động , dành tặng riêng cho Hoa một tràng vỗ tay thân ái. Hoa cảm động lắm.

P1010529

P1010497

P1010494
Giữa những khoảng thời gian bàn luận sôi nổi góp ý cho tổ chức lễ hội, tôi cũng cố tranh thủ chia xẻ với Hoa.Được biết vợ chồng Hoa được 2 cháu trai, hiện định cư ở Phần lan, cuộc sống tạm ổn, Bạn vẫn cần cù miệt mài lao động và tự phong cho mình là “ Thợ cày”! . Tôi có hỏi Hoa : – Bây giờ Hoa cần gì không ?. Hoa trả lời : – Cần nhiều tiền thôi anh Dũng ơi, nhiều tiền để hay được về quê hương . Tôi đã lặng người đi, khi nghe Hoa nói như vậy với giọng nói xúc động , nghẹn ngào.. Phải có một lúc im lặng khá lâu, Hoa mới hỏi tôi : – “ anh đã đọc “ Nếu đi hết biển “ của nhà làm phim Trần Văn Thủy chưa? Hoa thấy sâu sắc lắm”, Tôi lúng túng thú nhận là có nghe dư luận xã hội đang coi là cuốn sách thời thượng, nhưng chưa có cơ hội được đọc. Hoa nhìn tôi, cái nhìn đầy muốn chia xẻ.
Một thời gian sau đó, tôi có may mắn được đọc cuốn sách như giới thiệu của Hoa. Đó là bút ký của ông Trần văn Thủy, quê gốc Nam định, chính ông là tác giả của bộ phim tài liệu “ Hà nội trong mắt ai” gây tranh cái một thời …. Trong cuốn sách đó , ông ghi lại chuyến đi Mỹ theo lời mời của hội nhà văn Hoa kỳ. Ở đó ông có những dịp tiếp xúc với các nhà văn Mỹ và các nhà văn , nhà báo Việt rời khỏi đất nước vào sau những đợt biến cố chính trị và sau cả những sự tàn khốc của chiến tranh. Tất cả ghi chép đó của ông đã cho độc giả một cách nhìn nhân văn cao quý là : dù ở cách xa Tổ quốc, dù phải ra đi theo những cách này cách khác, nhưng những giá trị thuần khiết nhân bản của những người có học , có trải nghiệm … đều một lòng một dạ hướng về quê hương bản quán. Những suy nghĩ mong muốn đất nước Việt hùng cường, người dân Việt sống có lý tưởng , sống có trách nhiệm , trượng nghĩa, chán ghét chiến tranh, cùng nhau chăm chỉ học hành , sống tử tế.. luôn được nhắc tới nhiều trong các trang viết, dù lúc ông ở bờ đông hay khi ở bờ tây nước Mỹ. Tôi ấn tượng nhất với tên của cuốn sách :” Nếu đi hết biển” Trong đó , ông nói thế hệ cha chú chỉ biết tới làng mình, khi ra khỏi làng là làng bên, bên nữa… rồi đến biển. Được con cháu hỏi qua biển là gì? Trả lời : – Không biết. Còn thế hệ hôm nay, qua biển là cả thế giới, mang những sắc màu khác nhau… Nhưng cuối cùng là lại về nhà, về làng mình, bởi không đâu gần gũi , thân thuộc , yêu thương như quê nhà. Con đò, bến nước, tuổi thơ cắp sách đến trường, đội nón rơm chống mảnh bom Mỹ , chui hầm trong giờ báo động, tưởng tượng như các chiến sỹ đang tấn công vào hầm tướng De Castries Tựu trung lại , thế giới đông tây dù văn minh đến đâu, công nghiệp hiện đại đến đâu, tiện nghi đến đâu…tất cả đều có chung một câu trả lời rằng : nền móng cho những thứ đó là tình yêu và trách nhiệm với quê hương đất nước , mà mỗi con người tại nó đã có được và ngày mỗi ngày làm nó mới lên, đẹp lên, tốt hơn lên…
Chợt tiếng Bình tàu ơi ời : – Thằng Tiểu Bình nó bảo về đến chợ Bưởi rồi đấy.
Mấy anh em xôn xao hẳn lên, đoán già đoán non chắc đêm nay lại tắc đường tệ hại.
Ký ức lại đưa tôi về với Trần Tiểu Bình.
Tiểu Bình cũng dân gốc thành Nam , cũng học lớp Mb, ở tầng 2. Còn Ma chúng tôi ở tầng 3. Bình trắng trẻo, không cao lắm, mắt sáng, thông minh, hóm hỉnh. Tiểu Bình hay lên tầng 3 bù khú với mấy bạn lớp Ma. Hình như hễ có Bình ở đâu là chuyện trò sôi nổi hẳn lên . Mỗi chiều Bình lên , hay đứng cùng mọi người ở ban công, ngắm dãy Tam đảo, và … ngắm các bạn nữ trong dòng người đi vào nhà ăn. Ngày đó đám con gái của trường có mấy bạn khá xinh , như L –Quảng ninh, M – Nam định, B. com pa , M, D, N. H. S …của K10. Không rõ nhóm Bình “chấm “ cô nào mà lâu dần cả nhóm cứ đến giờ đó lại cùng ra ban công đứng hồi hộp , chờ đợi rồi nảy ra trò .đố nhau chiều nay Nàng mặc áo gì? Ai đoán sai thì … phải rửa bát! Có hôm Nàng không tới nhà ăn , lại thấy cả nhóm trầm trầm . Thường thì nhiều hôm cả nhóm ồ , à nhộn nhạo , kéo theo cả hội nhảy cẫng lên thích thú ,để lại một bạn trong nhóm ngượng nghịu cười , chấp nhận thua cuộc, , vì dự đoán không đúng màu áo Nàng mặc …
Bình bây giờ định cư ở cộng hòa Sec. Hình như năm nào Bình cũng về, và lần nào cũng quần tụ cùng bạn bè K10.

P1150409

P1150410

P1150422
Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi với Bình là hôm ở Linh đàm. Bình cầm micro hát rất to mấy câu trong bài hát của Trịnh Công Sơn :
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt
Trên đôi vai tôi đôi vầng nhật nguyệt
Chẳng biết đi đâu một cõi đi về
Thế rồi Bình yên lặng, trao micro cho Bằng. Tôi cũng ngồi yên lặng và ngắm Bình. Vẫn trẻ trung, trắng trẻo, đôi mắt sáng , hút hồn người đối thoại… nhưng không che được phảng phất nỗi buồn đâu đó, đuôi con mắt hằn rõ khá nhiều vết chân chim.. thoáng nghĩ ngoài những vết nhăn do thời gian tuổi già đang sộc đến, có vết nào mang dấu ấn của người xa xứ không nhỉ…. Rồi tôi cầu mong, Bình không hát tiếp bài ấy nữa, bởi nếu vậy có thể tôi sẽ gục ngã . Bởi có thể tôi đã quá mẫn cảm với mấy chục năm đầy biến động , với bao câu hỏi cho số phận mỗi người và nhiều người?

p1070746
Nhưng mà mấy ngày sau nhớ lại phút giây gặp nhau ấy. lại thấy mình hình như không phải. Cứ để Bình hát trọn ven, thỏa thê theo cách nghĩ của Bình. Sao mình lại ấu trĩ và ích kỷ thế nhỉ? Cứ sợ những giai điệu, những ca từ, khi Bình hát lên , thậm chí có thể có người nào cũng “ nghí ” như mình, chun chun mũi chẳng hạn, thì cũng đâu có sao? Bình vượt hàng mấy chục ngàn cây số, về với bạn bè chỉ để sống thật, hát thật lòng mình với những người thân yêu mang đậm những hình ảnh sắc thái một thời trẻ trai tươi đẹp… Vậy mà… tôi rủa thầm tôi, bởi đã có một thời tôi bị ám ảnh, sợ bị mất nàng Cac men của Merime với : “ Người đẹp ơi nàng đừng hát nữa/ Những khúc ca Gru zi buồn bã xót xa …” .
_ – Đây rồi, về đây rồi. Tiếng mọi người reo lên khi Long con dẫn đầu, theo sau là vợ chồng Hoa – Chi, rồi nữa là Trần Tiểu Bình. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, nét mặt rạng rỡ , hoan hỷ. thậm chí vài người còn ôm lấy lưng nhau , vỗ đồm độp đầy thích thú. Mấy bạn “ Kiều “ bị chúng tôi vây chặt, tíu tít quay bên này bên kia chẳng kịp trả lời ai cho hoàn chỉnh. Những côc bia hơi lại được dịp tuôn trào. Rồi các bạn thay nhau kể về ấn tượng về sự thay đổi ở chỗ thông quan, về những dòng đèn cao áp kéo dài từ Nội bài về trung tâm thành phố Phố xá đẹp hơn và thấy cũng trật tự hơn so với những lần về trước…
Thấy cũng đã khá khuya, vả lại các bạn “ bay’ cũng đã mấy chục giờ, đủ thấm mệt, lại còn tiếp tục rong ruổi về thành Nam. Trần Vũ Liệu thay mặt cả nhóm nói những lời “ có cánh” , cảm ơn về thịnh tình của các bạn và của Long, đã dành cho anh em K10 ở Hà nội được gặp gỡ với những bạn xa xứ ngay ở những giờ đầu tiên về VN , cho những bạn ở đây đêm nay có được những giây phút thân thiết, tình cảm . Liệu chúc các bạn có chuyến về thăm quê vui vẻ, giàu ý nghĩa.
Rồi chúng tôi lưu luyến chia tay. Bốn tiếng đồng hồ chờ đợi để mong gặp được nhau , và gặp nhau có được hơn hai mươi phút… Tất cả trôi nhanh như một giấc mơ, như một chuyện cổ tích, mang tiết tấu của thời hiện đại…

P1160642

P1160657

P1160668

P1160671

P1160706

3 – Vĩ thanh : Vậy là kỷ niệm của cuộc trùng phùng năm đó đã cách nay hơn 3 năm .Thời gian vật đổi sao rời , nhưng những gương mặt bạn bè hôm đó vẫn sâu lắng trong tôi. Tôi ao ước và hôm nay mới viết ra được. Cảm giác của tôi bây giờ vừa sung sướng, lại vừa chưa tự bằng lòng.
Sung sướng vì ý nghĩ mong muốn viết ra những xúc cảm cháy bỏng ấy, nay đã hoàn thành, Nhưng còn vài bạn nữa cũng ở k10 , nay định cư ở ngoại quốc , hôm nay tôi chưa ghi chép lại được, Như Chính béo, Hùng bợm- K10Ma..Vừa buồn vừa hy vọng, chắc là sẽ có ngày, chúng ta gặp được nhau, các Bạn lại cho tôi cơ hội “tao ngộ” . Bởi như ai đã từng nói : – “ Đường đi khó không bởi ngăn sông cách núi, Đường đi khó bởi tấm lòng cách núi ngăn sông “,
Những chuyến đi về của các bạn , đã không chỉ vượt qua hàng vạn Km , mà còn vượt qua cả một thời gian dài tới 40 năm..
Đó là hành trình của những trái tim về với nhau.
Đó cũng là nét đẹp cao quý , độc đáo có thể chỉ có ở riêng những người sinh viên K10 .
Trong ngôi nhà K10 chúng mình, các bạn là một phần tự hào , kiêu hãnh của chúng tôi .
Tôi ước ao , lần nào gặp nhau cũng có các bạn , để nhâm nhi vài ba ly bia , dăm cốc rượu… rồi Trần Tiểu Bình lại ngẫu hứng như hôm nào, “ nhại “ lại Bài thơ “ Quê hương “ của Đỗ Trung Quân :
Quê hương là trường Cơ Điện
Ngày ngày mải miết học thi
Đêm đêm bụng kêu òng ọc
Ước ao có miếng bánh mỳ
Quê hương là trai Cơ Điện
Ưa thích “ bài ca sinh viên “ :
Hết tiền trong túi là tiên
Còn tiền ‘ ngữ ấy “ chắc …điên lâm sàng!
Há ha ha, thơ con cóc ! Mỗi người góp thêm vào, chêm thêm vào cái vần “ iên và ên “ gần gũi ấy , mà cười nghiêng cười ngả cả lũ với nhau….
“ Bài thơ “ kiểu sinh viên K10 chúng mình chưa hết đâu, còn tiếp thêm được nũa đấy . Chúng mình chờ ở Bình và các bạn những “ Quê hương là cơm Cơ Điện “ “ Quê hương là gái Cơ Điện “ “ Quê hương là Thầy/ cô Cơ Điện”…
Rồi lại cười hơ hơ, cười ha ha …Ấn tượng lắm tiếng cười của những người K10 trong veo như sương sớm buổi ban mai.
Mong đến tháng 10 quá.

Hà nội, tháng 10/2012—tháng 5/2014.

Bài này đã được đăng trong k10, Phóng sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

21 Responses to Đêm ấy ở 183

  1. Tớ Đây nói:

    Ồ! Hay thật. Quê hương là trường Cơ Điện giờ về để tắm giếng xưa. Tác gỉa đã đưa chúng ta vào một bức ảnh chung k10 cơ điện đầy ngẫu hứng sau 3 năm để rồi cho chúng ta dâng đầy cảm xúc trong phần tranh cùng Hoa và Bình , nét uyển chuyển làm thêm sinh động đầy biến thái hợp lý . Qủa là nhiều công phu. Cám ơn TG đã làm đẹp thêm cho những bức ảnh của k10 chúng ta thành những bức tranh thăng hoa đầy thú vị

  2. luânk9A nói:

    Mình hiểu cái ý của dũng về bài viết này. Tình CĐ vượt qua mọi thời gian và biên giới. Dũng viết những điều vụn vặt rất khéo

  3. hungdaubac nói:

    Bài hay tuyệt và có nhiều cảm xúc.
    Trần Tiểu Bình, Trần Thế Hoa đang muốn gửi ảnh và bài nói về tình của anh em hải ngoại với Cơ Điện, kết hợp với nhau thì quá hay.
    Nhớ lời bài hát chế theo điệu khúc quân hành
    Ta quên sao, tình anh em K10
    Cùng bao nhiêu tháng ngày gian nan với Cơ Điện xưa.
    Hy vọng tháng 10 này chúng ta vượt qua mọi giới hạn không gian và thời gian để cùng nhau sống lại trong không gian Cơ Điện xưa.
    Cảm ơn pac Trác

  4. Trần Minh Oánh nói:

    Tối hôm 6-12-2012 Trần Thế Hoa lại cùng Long đến dự buổi gặp mặt truyền thống của Hội ĐHCĐ Nam Định tại một nhà hàng Bia ở Thành Nam- bọn mình chụp ảnh chung vói nhau nhiều lămsau đó Hoa lại sang Phần Lan.đọc truyện của a. Trác Dũng thật thú vị về cái tình Cơ Điện mà sâu sắc khái quát hơn là cái tình của người Cơ Điện xa xứ đối với bạn cũ trường xưa, với nơi chôn nhau cắt rốn của chàng Cơ sinh ra trênđất Việt bất kể sự éo le thời cuộc, quan niệm thiển nông mặc cảm không đâu…mà những người trong cuộc sẽ thấm hơn.! Hé mở với a Dũng cùng các ban một điều này nhé: Nghệ sĩ điện ảnh Trần Văn Thuỷ, nguyên quán ở làng An Phú, xã Hải Phong, Hải Hậu NĐ là ông chú họ gần gũi của TMO đấy nhé. Ông đi đây đó rất nhiều, được Đông- Tây ca ngợi đôi khi hiều hơn ta ấy, nhưng nói chuyên với ông thì thật là tuyệt, hôm tết rồi ông tặng thằng cháu họ này quyển Chuyện nghề của Thuỷ- NXB hội nhà văn Việt Nam! Các bạn mà đọc sẽ mê ngay và chiêm nghiệm ra thật nhiều điều bổ ích về quan niệm sống, cách nhìn thời cuộc, và bản lĩnh sống nhân văn của một ngừoi lính trí thức, một nghệ sĩ và trên hết là một con người không phân biệt nhiều thứ như nhiều người đang phơi nhiễm nặng..!

  5. Tớ Đây nói:

    Bộp . Quả sấu chín rơi đúng đầu Bình Tầu , đang ngơ ngác tìm . À đây rồi lại bộp quả thứ 2 lại rơi trúng đầu Đạo còm . 2 thằng cùng hô: 269 . Tự Lãng đưa ngay 200 đễ chiều cầm 90 triệu . Chỉ tiếc tiếng bộp thứ 3 bác Mõ không báo và không nghe lời Hùng Bò nên chiều tối 369 về thế là phèo chứ nếo không cả hội đã có lưng vốn 250 Tr rồi . Tiếc thật

  6. Lê ngọc Bảo nói:

    Tớ đây ngồi sáng tác thơ đi. Lắp ghép buổi nọ, sọ buổi khác rồi..

  7. Tiều Phu nói:

    Bảo ngọt phán đúng rồi , tập trung chuyên môn thôi ! Đạo nên nhớ Lãng đã bỏ một hìu ra khỏi túi là phải tính , làm gì có chuyện bỏ 200 k ra đánh đề !!? Tiền hôm đó là của Nguyên 4L lớp Mb .

    • Mõ blog nói:

      Nguyên 4L là gì ? Bình tàu cứ đặt biệt hiệu mà chẳng chịu giải thích gì cả. Mõ đã lệnh cho Hiền HQ lần sau phải lôi nó đến hội bia. Nó mà không đến thì mọi người cứ Nguyên 4L ….mà réo.

      • Tiều Phu nói:

        Đa số Giai Cơ Điện đều được các chị em khắp mọi miền mến mộ nên thường có chuyện Nhuận hay Tốn … Tỉ như bên K10 điện có Hưng bủng Hàng Bột nổi tiếng như nghệ sĩ Ng Cường , nhưng chưa bằng bạn Nguyên bên K10 Mb , thấy giang hồ đồn thổi tay này có đến bốn bạn gái đều tên ” Lan ” .

  8. TUAN VIT nói:

    sao com het hoi, ma kg thay gi2 nhi

  9. Tớ Đây nói:

    Cảm ơn TP và Bảo ngọt nhé. Xin lỗi bác Trác vì nhớ nhầm . Đúng là không phải ngày đó. Nhưng Tớ thấy Lãng đưa cho B T mà . Thế nó cầm lại à . Đen là phải 396 thật rồi.

  10. TUAN VIT nói:

    Tôi đọc bài này và thấy có cái gì cựa quậy trong người nên đọc lại vài lần. Xin phép tác giả và anh em cho ” Bình loạn ” vì thấy bài này nó ẩn nhiều điều bên trong. Mong mọi người xá tội.
    1. Có lẽ đây là bài đầu tiên trên blog CĐiện viết về đề tài này, về những anh em CĐIỆN ở Hải ngoại. Một đề tài rất lí thú.
    2.Tác giả dùng cái rất cũ để nói cái mới nhưng … lại rất cũ đó là Tình yêu.
    Anh dùng cái xốn xang chộn rộn bạn bè để gửi gắm vào đó một cái lớn lao đó là tình yêu quê hương của người xa xứ.
    Dùng điểm xuất phát là cây Sấu già và ngôi nhà cũ kĩ 183 ( mà lại mới ) thật khéo để nói lên nỗi lòng người ở quê hương dang tay đón chờ bạn về. Một tình yêu chung thủy.
    Anh nói thay tất cả chúng ta một cách “chết người” : lâu quá rồi không đc gặp nhau, đến nhìn một cái thấy cũng sướng…” còn biết viết thế nào hơn ?
    3. Anh chỉ lấy tên một vài bạn tiêu biểu nằm đâu đó trong bài để thay mặt cả khóa đón bạn về trong vòng tay. Khéo ghê, ( bố này tán gái là nói chuyện ĐÔNG TÂY NAM BẮC đây.)
    Có những chi tiết vu vơ mà đắt chết người vì nó tải được cả khối tình CĐ, không phải chỉ K10. Đấy ! không cùng lớp, cùng quê, không cùng hội quán xá…nhưng cái lúm đồng tiền của nó, cái dáng cao cao, trắng trẻo kia, nét tủm tỉm cười của bạn khi nhét đít cái vợt bóng bàn .v.v.v. gần 40 năm rồi tao vẫn nhớ mà đâu có cùng hội cùng thuyền- chỉ cùng K- cùng Trường.
    Cái sướng chung của chúng ta là bạn bè vẫn nhớ, sướng hơn nữa là cả những thằng không ngờ nó lại nhớ mình. Đắt lắm!
    4.Tác giả ấp ủ lâu lắm rồi Tình yêu này nhưng chất liệu còn ít, nếu anh khai thác hết chuyến trở về ba năm trước của T.T.Hoa và Tiểu Bình qua Long Con Nam định thì anh còn phải viết dài, để thấy tấm lòng của bạn, để anh em còn biết cũng chuyến vòng quanh đất nước đó của Hoa tại Sài gòn Hoa & Long còn tham gia cứu trợ một cháu bé 3 tuổi bị bệnh máu trắng ( con một bạn CĐ K27 ) cùng với Hội CĐ Sài gòn. Để chúng ta còn biết một T.T.Hoa đã mang về bao nhiêu Huy chương Vàng Bóng bàn đơn nam cho trường ta. Hồi đó khu vực Thái nguyên và các tỉnh lân cận Hoa không có đối thủ. ( cũng như Loan K11 không có đối thủ nữ )
    … để người đọc không phải sợ nó hết.
    5. Đọc dòng đầu tiên của bài thấy tức tức, đọc lại thấy hay hay : Nỗi ám ảnh..
    6. Phần kết của anh chưa tải hết cái thăng lên của bài này.
    7. Tôi hi vọng sau 25/10/2014 anh sẽ có một xe tải chất liệu để cho ra một truyện dài về đề tài này để chúng ta được đọc cho đã, cho biết Tây làm, Tây chơi, Tây khó thế nào ! Chúng ta chờ anh nhé !

  11. Trác Dũng nói:

    Chào các bạn.
    Mình rất cảm động đc các bạn dành thời gian đọc và có những chia xẻ nhất định với Dũng.
    Với mình, mình quý vô cùng thời gian học ở trường vì mình ” GAP YAR ” mấy lần mới học xong và ra đc trường như theo đuổi đam mê tuổi trẻ của mình ( Trọng Luân hiểu hơn ai hết, mình hết 10 năm 1969…. Để năm sau thi vào K6 cũng gian nan lắm ..) rồi sau lại đi lính .. nên tất cả thời gian, bạn bè, sự kiện mình có đc ở trường mình đều rất trân trọng.
    Viết ra điều này chỉ là 1 phần nhỏ. Bởi những năm mình ra công tác ở vùng ven, biên giới đầy biến động… Nhà máy, phố nhỏ, ngõ nhỏ , chợ búa, họ ơi ời rủ nhau …. xuống thuyền đi , và nhiều khi ko hiểu đi đâu. Kể cả mình, chỉ sau 1 mùa hè, nhìn lại phòng kỹ thuật cũng 2 anh đi ko một lời từ biệt, bản thân mình cũng nhận đc tín hiệu rủ đi từ đôi ba người bạn trai, bạn gái….
    Tất cả , theo thời gian lắng dịu, hiểu nhau hơn.
    Nhiều người không thấy trở về, còn những người trở về thì né tránh gặp nhau, có thể có phần chưa phải trong cách ứng xử của người ở nhà chăng ?
    Còn ở Những người CĐ chúng ta , ứng xử tuyệt vời, lịch sự, nhân văn, tình cảm, trí thức….
    Những cái đó thôi thúc mình và phải lâu quá mình mới viết lên đc . Âu tài năng có hạn, mong các bạn cảm thông.
    Những suy nghĩ của Luân, Today, Tuân và Oánh mình rất trân trọng, nó là những vấn đề thậm chí là đề tài gợi mở cho sự đi tới. Mong có cơ hôi hàn huyên , những vấn đề chúng ta quan tâm. Tất cả là ” Trở về với Mẹ ta thôi / Kẻo mai khi chết mồ côi dưới mồ ” – Đồng Đức Bốn, nhà thơ Hải phòng.
    Thân ái.

  12. Trác Dũng nói:

    Bác Mõ Liệu ơi, “phần mềm nhà mình ‘ có sao không? Nếu đc nhờ Liệu chỉnh giúp cho những chỗ in đậm và in nghiêng nhé, vì những chỗ đó chuyển tải suy nghĩ của “Nhân vât” , như thế này thành của Dũng hết rồi, tham quá….
    Nhờ Trần Vũ Liệu nhé
    Chân thành cảm ơn

  13. Thọ K8MA nói:

    Bài này giá các “Kiều” đọc và nói cảm nhận …
    Có một em K10 vừa ra ngoài biên giới gần tháng đã đọc thấy ấn tượng nhưng chưa com.

    Mình phỏng đoán khi viết anh Trác Dũng đã thoáng nghĩ ” Nếu ngày ấy ta đi…”

    Một bài dài hơi hay về tình Cơ Điện.

    • Trác Dũng nói:

      Chào Thọ nhé – cảm ơn Người Hon gai đã quan tâm và có nhận xét rất ” Đồng hương”.
      Đây chỉ là tình cảm bạn bè mình cảm nhận đc từ những người CĐ khi mình đang ở HN. Khi viết , nó làm gợi nhớ đến cái đã qua và tiếp theo, như tất cả những người cầm bút nghĩ và hướng tới thì tương lai . Cái đẹp, cái hướng thiện luôn tồn tại.
      Câu hỏi gỉa định của Thọ là có không chỉ với mình mà còn rất nhiều người. Thậm chí , Quảng ninh những năm đó ra phố, ra chợ rất nhiều người nói giọng Nam bộ, Tây nguyên .. Nhưng , nếu trả lời là Có thì lại không phải là Trác Dũng nữa rồi.
      Văn phong và cách đặt vấn đề của người Hon gai mang nhiều hình ảnh của gương than đất mỏ quá. Mong có cơ hội chia xẻ.

    • NgườiHòngai nói:

      Sáng nay hai chị em nói chuyện về lễ hội K10, Nga có nói thoáng qua gì đấy liên quan đến anh Trác Dũng, Nga không biết lắm nhưng em nghĩ ra ngay về lời com này, từ “hơi” đã dẫn đến hiểu nhầm do thiếu dấu phảy. Lẽ ra : “Một bài dài hơi, hay về tình Cơ Điện”. Từ “hơi” dụng ý chỉ độ dài của bài viết chứ không phải đánh giá mức độ hay của bài viết.
      Theo ý kia thì thật là sự xấc láo, kể cả với bậc đàn anh trong khi trong ý nghĩ luôn tự coi mình chỉ là người tập sự viết.
      Thành thật xin lỗi anh Trác Dũng.
      Cũng là do trình tiếng Việt còn chưa được.

  14. korolbo nói:

    Ta về tìm lại ngày xưa
    Ngày hồn nhiên ấy mới vừa tái sinh
    Ngày trăng xanh đến là xanh
    Ngày làn sương mỏng hoá thành phù vân
    Bàn chân lạc bước mấy lần
    Thương người rồi lại tần ngần thương ta
    Ngày đi tìm hạt mưa sa
    Hạt trong giếng ngọc, hạt nhòa triền đê
    Ngày về ươm lại miền quê
    Con bươm bướm trắng ngủ mê vườn chè.

    • Trác Dũng nói:

      Trịnh Công Vương thân mến .
      Mình ước những câu chữ mình viết của cả bài này nó biến thành bức tranh , để rồi hoặc Vương, hoặc mình đc chép lại bài thơ này vào một góc bức tranh …. Để mình luôn ngắm, tự khai phóng những tâm tư của mình…
      Cảm ơn về sự chia xẻ.

  15. Ẩn danh nói:

    Lại là ngày 1 tháng 6 nữa đến . Âu 6 năm đã trôi qua và nỗi nhớ lại ùa về … Ngày ấy … ngày ấy …

  16. hungdaubac nói:

    Ẩn danh là ai, khui lại bài này, đọc lại thấy nhiều kỷ niệm đẹp của một thời sôi nổi…
    Cảm ơn lắm, tác giả cũng như tất cả những người bạn của tôi.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s